Chap1: Sao cậu lạnh lùng thế!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin chào mọi người, tôi tên Trần Bảo Hân, là học sinh lớp 11 của trường Võ Thị Sáu. Từ năm lớp 1 tới lớp 9 chuyện quan trọng nhất của tôi là học, nhưng ngay năm lớp 10, chuyện quan trọng nhất của tôi là theo đuổi cậu ấy, vì lý do đó việc học hành của tôi càng đi xa thật xa, không nắm bắt được, hazzz

Cậu ấy tên Lê Nhất Minh, mặc dù đã thích cậu ấy được 1 năm nhưng cậu ấy luôn lạnh lùng với tôi và thân thiết với con nhỏ Trần Ngọc Anh, nó lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo, nhìn là ngứa mắt.

Hôm nay đã bắt đầu đi học lại rồi, tuy rất chán học nhưng nghĩ đên sẽ được ngắm crush thì thích rồi, thân hình tôi cũng rất ổn mà, tóc tôi ngang cánh, để mái, lùn xíu, lép xíu, ổn mà đúng không ạ🙂. Thân hình cậu ta thì cao, để đầu nấm, mang kính vào, hot boy trường luôn đấy❤️

Hôm nay tôi thức sớm, chuẩn bị thật xinh sau đó lấy xe đạp chạy vội lại nhà cậu ấy để chờ đi chung, hơizzz vì thức sớm quá nên tôi ngủ quên. Một chút, mơ mang tỉnh dậy, mặt trời lên tận đỉnh núi, chói mắt quá tôi lấy tay lên dụi dụi thì vô tình nhìn thấy cái đồng hồ đã 7:15 nhìn kĩ lại vẫn là 7:15 tôi nhanh chân đến trường, may là ông bảo vệ đang ngủ nên tôi lén vào được, chạy nhanh lên lớp là xác định luôn sẽ bị la

- BẢO HÂN!! Ngày đầu mà đã trễ rồi sao | Cô giáo vừa thấy tôi đã la mắng!
- Em xin lỗi cô, ngày đầu nên cô tha cho em nha | Tôi cố gắng năn nỉ
- Vào chỗ ngồi mau đi | Cô từ từ hạ giận rồi nói

Tôi dọt lẹ vào chỗ ngồi, Minh ngồi bên phía tay trái của tôi cách 1 người. Tôi lén lén hỏi:
- Nè Minh, hồi sáng cậu đi lúc mấy giờ vậy!
- 6h | vẫn là giọng lạnh lùng đó 😭

Ủa ủa, lạ à nghen, tôi lại nhà lúc 5h30 mà sao cậu ấy không kêu tôi dậy!!
- Nè, bộ hồi sáng cậu không thấy tôi hả!!
- Thấy
- Sao cậu không kêu tôi
- Không thích
Tan nát tim tui!! Ahuhu, tàn nhẫn thật chứ, cậu ta sao lại đối sử với cô gái như tôi tàn nhẫn quá!!
Giờ ra về
Tôi lẹ chân lấy xe đạp nhanh rồi chạy theo Minh:
- Minh ơiiii! Chờ tui vớiiii
- Nè, sau không đợi tui, Nè!!
Minh cứ im lặng đẩy xe đi, tui bực quá nên lấy tay cầm rỗ xe lại.
- Cậu làm gì vậy | Minh lên tiếng
- Sao cậu lạnh lùng quá dợ, tui làm gì sai hay sao mà cậu ghét tui dữ dợ!
- Cậu phiền lắm cậu biết không, mau tránh ra đi!
Đẩy tay tôi ra, cậu ta lên xe rồi chạy mất, mọi người nhìn tôi với anh mắt quái dị như muốn giết người, tôi cũng nhanh chóng leo lên xe đạp rồi đi mất!

—————————————————
     Mọi người thấy truyện như thế nào, nhớ để lại ý kiến nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro