Chap 6: Thoại của Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lê Nhất Minh, năm nay tôi đang học lớp 11, chung lớp với cô bạn học rắc rối. Từ năm lớp 10 những hành động của cô ấy bộc lộ rất rõ và nhìn vào ai cũng biết cậu ấy thích tôi. Lúc đầu tôi nghĩ nó thật rắc rối và không có chút tình cảm gì với cậu ấy nên làm lơ nhưng đến giờ thì tôi hơi rung động nhưng có lẽ chưa thể gọi là thích.

Buổi sáng cậu ấy chờ tôi trước cổng, tôi thấy cậu ấy chứ, nhưng tôi không kêu để troll cậu ấy vài phát. Ngày hôm sau cậu ấy lại đổi chiến lược là đợi tôi trước cổng trường, nhìn vào đã biết và tôi lại tiếp tục troll cậu ấy. Hôm nay Ngọc Anh có việc ở hội học sinh nên cậu ấy phải đi sớm, đến ra về cậu ấy bảo chân bị đau nên nhờ tôi chở về hộ, nhìn cậu ấy đứng trước cổng trường có vẻ buồn buồn nên tôi cũng thấy tội.

Tối hôm đó, đang học bài thì nhìn ra cửa sổ tôi thấy cậu ấy đứng trước cửa nhà hàng xóm mới nói chuyện có vẻ thân thiết, còn cười đùa vui vẻ mà đưa hộp bánh quy, tôi cũng hơi bực chút. Sáng hôm sau cái cậu con trai đó lại chở cậu ấy đi học, tôi thoáng nghĩ chắc cậu ấy đã không còn thích tôi nữa, tôi lại cảm thấy bắt đầu ghét cậu ấy. Vào trong trường thì thấy Kiệt và Hân thân thiết hơn ở nhà, tôi nghĩ chắc suy nghĩ của tôi lại đúng rồi. Đến trưa trưa thì tôi nghe thấy một mùi rất thơm, tôi như cuốn hút vào mùi thơm đó, tôi cố gắng lấy ống dòm rồi nhìn sang nhà Hân thì thấy người con gái nhỏ bé ấy đang nấu ăn cứ như một đầu bếp.

Lúc chiều thì thấy cậu ấy lại tiếp tục đi đâu đó khi về thì xách đồ lình bình, tôi tiếp tục ấy ống rồi nhìn cậu ta đang làm bánh socola sao? Chắc cậu ta nghĩ tôi thích socola nên làm tặng tôi, trong lòng tôi cũng thấy vui vui một chút. Cuối cùng cũng tối, tôi thấy cậu ta cười cười có vẻ bánh đã thành công rồi. Nhưng cậu ta lại mời Kiệt sang ăn, vứt luôn cái ống, tôi tức giận mà lên lầu đóng cửa rồi vùi đầu vào học.

Sáng hôm sau, chuẩn bị đi học thì thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay cậu ta hơi điệu, tóc thì cột phần trên xã phần dưới, môi thì có tô chút son rồi leo lên xe Kiệt. Tôi đương nhiên là thấy không vui, bắt đầu chở Ngọc Anh đi học. Đến trường, vào lớp thì thấy cậu ta đang ngồi cùng Gia Kiệt, thấy thì cậu ta cười mừng lên rồi lấy cái gì từ trong cặp ra, tôi không quan tâm mà đi về chở mở tập ra học bài. Cậu ta chạy tới chổ tôi chìa hai tay đang cầm một cái hộp trong đó có bánh socola

- Nè Minh, tôi tặng cậu đó, cậu nhận đi nha!! | Hân nói

Tôi nghĩ chắc mình sắp ăn đồ ăn thừa của cặp tình nhân kia rồi, với lại mình cũng phải giữ giá một chút:

- Tôi không ăn đâu.
- Nè nè, cậu nhận đi mà!!
- Tôi nói không ăn mà | tôi lỡ tay làm hộp socola của cậu ấy rơi xuống, cậu ấy nhìn hộp socola mà sắp khóc
- Nè, Hân cố gắng cả ngày làm cho cậu ăn đó, cậu phải là con người không | Kiệt chạy đến chổ tôi la lớn
- Nè Kiệt, cậu nói làm gì vậy chứ | Hân nhặt lại hộp bánh socola rồi chạy ra ngoài lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro