Chap 7: Lớp trưởng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap này là thoại của Hân nha mấy mem ]

Tôi buồn lắm, cậu ta không nhận quà của tôi thì thôi sao lại vứt nó chứ, tôi chạy vào căn cứ bí mật của tôi, căn phòng nhỏ ở sân bóng rổ mà ngồi xuống khóc nức nở, bỗng 1 ánh sáng hé ra từ cánh cửa, tôi ngước lên nhìn, là Kim Anh.

- Nè đừng khóc nữa, mày đừng làm mấy cái chuyện ngu ngốc như vậy được không. Cậu ta rõ ràng là không thích mày | nó ngồi xuống bên tôi rồi nói
- Tao phải làm sao giờ...hic | tôi vừa nói vừa khóc
- Từ bỏ chứ sao!! | Nó nói rồi ngồi xuống bên tôi, vỗ vai trấn an tinh thần không ổn định của tôi
- Tao không làm được | Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Anh, nước mắt đầm đìa
- Mày có đuôi không mà không thấy những hành động mà nó làm với mày hả!!! Nó thực sự chẳng thích mày, mày làm mấy chuyện này nó cũng chả động lòng đâu | Kim Anh cố gằng giọng nói cho tôi hiểu
- Vào lớp đi đã, sắp vào tiết rồi | Kim Anh nói rồi kéo tôi lên

Kim Anh dắt tay tôi vào lớp, vừa vào thì ai cũng nhìn tôi rồi thì thầm, nhưng tôi cứ cúi đầu không dám nhìn mọi người và tôi cũng không dám nhìn...

Thầy của chúng tôi cũng đã vào lớp, đi theo thầy chính là cô gái xinh đẹp rạng ngời. Không ai khác đó chính là lớp trưởng đã nghỉ học 2 tuần liền của lớp tôi rồi!!

- Dạo gần đây Bạn Bảo Vy có việc gia đình nên tạm thời nghỉ học và giao lại chức lớp trưởng cho bạn Ngọc Anh. Hôm nay bạn Bảo Vy đã giải quyết và vừa kí cam kết nhập học lại cho nên bạn Bảo Vy sẽ tiếp tục làm lớp trưởng của lớp chúng ta | thầy dõng dạc nói cho cả lớp biết

Cả lớp vỗ tay ầm ầm rồi hô to, mọi người rất quý Bảo Vy vì cậu ấy vừa xinh đẹp vừa tốt tính. Và cậu ấy cũng tham gia nhóm siu quậy của chúng tôi :)))

Bảo Vy cười nhẹ rồi trở về chỗ ngồi, Bảo Vy ngồi phía trên của tôi.

- Không biết lớp trưởng gương mẫu có còn nhớ mấy đứa lang thang như tụi này không đó | Giọng thằng Hoàng Anh vang lên từ phía dưới làm Bảo Vy quay đầu xuống nhìn
- Chắc không nhớ mấy con quỷ như tụi bây nữa đâu, chị đây vừa đi tu về đó có biết không hả | Bảo Vy lên tiếng khiến cả đám cười trừ Kiệt cứ quay đầu vào vách tường
- Phải khao tụi này một chầu hoành tráng nhất đó nha lớp trưởng | tôi lạnh lẹ bám chắc vào đồ ăn của tôi. Có thể nói tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi
- Mày suốt ngày chỉ ăn thôi, yên tâm đi tao sẽ đãi một chầu hoành tráng | Nó vừa nói vừa xoa đầu tôi
- Hứa đấy nhé. À mà lớp mình có học sinh mới đấy. Tên cậu ấy là Gia Kiệt | tôi vừa nói vừa chỉ vào Gia Kiệt nhưng câu ấy vẫn cứ nhìn vào tường

Bảo Vy thấy Gia Kiệt mặt liền biến sắc chỉ bỏ lại chữ "ừm" rồi quay lên

Hai người này sao thế nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro