Chap 8: Bảo Vy - Gia Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về

Bảo Vy quyết định dẫn chúng tôi đi ăn ở quán cá viên đối diện trường

- Kiệt có đi cùng không? | tôi thấy sắc mặt Kiệt hơi khác nên hỏi
- Không cần đâu | Kiệt vừa dắt ce vừa nhìn tôi nói
- Ông sao thế??
- Đã sao đâu!!
- Nè...nè, đừng nói thích Bảo Vy rồi nha! Từ lúc Bảo Vy vào lớp ông cứ lên mây chơi hoài ấy, có cần tôi làm mai mối giúp không | Tôi vừa nói vừa cười khúc khích

Nói hết thì đã có một bàn tay đập mạnh vào đầu tôi

Mạnh lắm ấy

Cứ muốn văng cả cái đầu tôi

- Đừng có nói bậy | Bảo Vy đang đi cùng cho nên dù nói nhỏ vẫn nghe được, tuy nói chuyện với tôi những nó cứ nhìn đi nới khác

Hai người này sao ấy nhỉ, cứ có cảm giác lạ lạ giữa hai người

- Có sao không? | Kiệt hỏi tôi
- Đầu nó là đầu heo mà lo gì | Thằng Hoàng Anh nó lại leo leo cái miệng
- Nín miệng mày lại đi | tôi nheo mày nhìn nó

Chúng tôi đên quán ăn rồi, không hiểu sao giữa đường Kiệt lại thay đổi ý kiến quyết định đi cùng chúng tôi

Hazzz, đồ ăn toàn mùi nhan không!! | Hoàng Anh lên tiếng, nó nói vậy ý nói chưa bao giờ Bảo Vy bao đồ ăn nên ăn cứ như đồ chùa

Chúng tôi liền bật cười

- Nhan nhan cái đầu mày, có ăn không hả!!
- Sao Kiệt không ăn đi, qua đây ngời nhắm ai hả! | Kim Anh lên tiếng
- Ngắm ai đâu chứ

Tôi, Hoàng Anh và Kim Anh cười nham hiểm sau đó lại quay quá nhìn Bảo Vy. Hai người ngày lạ lắm à nghen :)))

Bây giờ cũng trễ cho nên chúng tôi cũng phải về rồi. Bây giờ con Kim Anh phải lếch cáu xác khổng lồ chở thằng Hoàng Anh về

- Thân là đàn ông con trai chưa bao giờ lếch xác chở phụ nữ, ngày nào tao cũng phải lếch cái thân già này qua nhà chở mày đi học rồi chở mày về nhà mà không nhận được một đồng lương tài xế. Thằng mất dại!! | Kim Anh lại tiếp tục khẩu nghiệp

Xe của Kim Anh cũng dần khuất cùng với tiếng chửi rủa không ngừng.

Bây giờ còn tôi, Kiệt với Vy đang đứng ở đây

- Kiệt chở Bảo Vy về đi, nhà Bảo Vy xa trường lắm đi bộ thì gãy chân luôn ấy | Tôi nhanh miệng nói, nhà Bảo Vy mới chuyển cho nên hơi xa
- Không cần đâu, tao đi xe buýt được rồi | Bảo Vy nói
- Mày thôi đi, mày đi xe buýt thì ba mày lại la tao mất. Kiệt chở Vy về đi nha....A, xe buýt đến rồi nên tao về đây. Mai gặp lại | Tôi nói xong lại chạy về bến ce buýt rồi lên đó theo chuế chạy mất tít

Bây giờ chỗ này chỉ còn 2 người họ thôi, Bảo Vy không muốn Kiệt chở nên quay đầu lại bắt đầu đi bộ về nhà. Nếu từ đây mà đi bộ đến nhà thù chắc phải đên 2 tiếng, lúc đó thì cũng đã chiều rồi nhưng nếu đi xe máy đến đoa thì chắc hơn 30' thôi

- Vy, lên đi tao chở | Kiệt đứng đằng sau gọi
- Không cần | Vy lạnh lùng trả lời nhưng chân thì cứ bước

Kiệt quyết định lên xe rồi lái đến trước mặt Bảo Vy

- Ngày mai mày muốn chống gậy đi học à? | Kiệt hỏi
- Dù tao có chống gậy cũng đếch thèm đi xe của mày
- Mày cứ bướng bỉnh, lên xe nhanh
- May là ai mà ra lệnh cho tao thế, cút

Cách nói chuyện của 2 người trong có vẻ rất thân

- Tao đi bộ với mày
- Đừng có ám theo tao, biến đi
- Tao xin lỗi!!
- Sao phải xin lỗi, mày nghĩ tao cần chắc | Nói rồi Bảo Vy bước qua chiếc xe nhưng lại bị Kiệt nắm chặt cánh tay lại
- Đừng quậy nữa | Kiệt nheo mắt nhìn chị đại bướng bỉnh này
- Tao quậy à, thôi đi, mình đếch là gì của nhau đâu!! | Cô cười lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro