Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu của trước kia thật tuyệt, còn tớ trước kia thật ngốc.

Cậu của bây giờ vẫn vậy, vẫn là chàng trai tớ yêu năm nào.

Tớ của bây giờ vẫn vậy, vẫn yêu cậu rất nhiều.

Chỉ tiếc là bây giờ, cậu và tớ không còn bồng bột như trước.

Có nhiều thứ tớ không thể hiểu, tại sao lúc đó lại bán mạng yêu cậu đến vậy. Ừ kể ra cậu cũng đẹp trai, học lực thì toàn xếp thứ nhất, nhiều khi tớ phải hỏi rằng: "Cậu ở trên đó có lạnh không, nếu lạnh thì xuống đây tớ cho biết cảm giác ấm áp của người xếp thứ 62 toàn khối là như thế nào".

Nhưng mà thật ra tớ không yêu cậu vì những điều đó...

"Này cậu có bị ngốc không vậy, phương trình này cậu cũng không cân bằng được sao?"

"Bà cô của tôi ơi, cậu không thể xếp thứ trên 62 được sao, lúc nào cũng giậm chân tại chỗ là sao vậy?"

"Bài này cậu làm sai rồi, phải làm như thế này..."

"Cậu đừn quậy, để yên tớ học bài"

Haiz đúng vậy đấy, tôi đang nghe lại mấy câu nói của cậu mà tôi lén ghi âm lúc trước. Kể ra tương tư người yêu cũ cũng khổ lắm các bác ạ, nhiều khi muốn gặp cậu lắm mà sợ bị nói là mặt dày nên thôi. Mà thật ra sau khi chia tay tôi còn chẳng nghe tin tức gì về cậu nữa. Cậu trốn giỏi lắm, cậu tưởng nói một cậu chia tay là đường ai nấy đi thật hả, bà cô đây còn chưa kịp hoàng hồn về cú sốc thì cậu đã bỏ đi rồi, sau đó thì biệt tăm biệt tích. Nhớ lại lúc đó tôi cũng điên đầu lắm, áp lực về thi đại học thì khỏi bàn luôn, lại còn suốt ngày phải nghe bố mẹ khuyên nên học trường gì tốt, trường gì ra xin việc cho dễ. Nhiều lúc tôi còn chẳng muốn học nữa, thầm ước có vài trăm triệu đi phâu thuật thẩm mĩ rồi cưới một anh đại gia cho cuộc sống sau này nhàn hạ, khỏi lo nghĩ quái gì. Trước khi thi đại học vài tuần cậu hẹn tôi ra nói chuyện, lúc đó cũng nghĩ chắc hẹn đi ăn kem để giải tỏa áp lực trước khi thi nên tôi cũng xúng xính lắm, tới chỗ hẹn thì không thấy người đâu, tầm mười lăm phút sau cậu mới tới, cậu mặc áo sơ mi trắng, cái quần jean bạc màu từ thưở nào, trên cằm thì có mấy sợi râu lún phún, chắc mấy ngày nay ôn thi nhiều nên không cạo, nhưng mà tôi thấy vẫn cào đẹp trai chán. Hai chúng tôi ngồi trông công viên ăn kem, ăn gần hết thì cậu mới lên tiếng

" Tiểu ngốc này, bọn mình chia tay đi"

Kem trong miệng chưa kịp nuốt thì bị lời nói của cậu mà phun ra ngoài hết. Ôi thằng này học nhiều lắm bị ấm đầu hả, đang yên đang lành tại sao chia tay, mà tôi nhớ mấy ngày nay tôi có phạm lỗi gì đâu chứ, còn chăm chỉ học hành là đằng khác.

" Cậu bị ấm đầu hả, còn nói như vậy nữa là bà cô này cho cậu một trận đấy"

" Tớ không giỡn, tớ sắp đi du học rồi, nhà trường đã sắp xếp xong vài ngày trước rồi, ngày mai tớ đi, tớ không muốn cậu buồn nên giờ mới nói"

" Phủi phui cái miệng cậu đi, nếu cậu đạt học bổng thì giờ cái tin này phải loan khắp trường rồi chứ, tại sao tớ lại không nghe nói gì"

"Cậu mấy ngày nay có lên trường đâu, mà việc này cũng chỉ có nhà trường và gia đình tớ biết thôi. Tớ không đùa đâu, chúng ta nên chia tay đi, giờ việc quan trọng của cậu là thi đại học, chúng ta ngày nào cũng dính với nhau như thế này thì chỉ ảnh hưởng tới việc học của cậu thôi"

Tự nhiên thấy lòng đau như ai đó dùng dao khứa vậy, biết rằng trong lời nói của cậu vẫn dành sự quan tâm cho tôi, biết rằng cậu làm vậy là lo cho tôi, nhưng mà hà tất gì phải dùng cách đó, chỉ là tạm thời xa nhau thôi, tại sao phải chia tay chứ?
"Cậu tưởng cậu đi du học là cậu ngon à, nói cho cậu biết bà cô này cũng đang cày bạt mạng đi thi vào trường ngoại ngữ nhé, tớ không lo thì thôi, ai bận cậu xía vào"

"Mà tớ cũng có thể chờ cậu được mà, cậu đi mấy năm, 3 năm? 4 năm? hay 5 năm?"

" Tiểu ngốc à, tớ định sẽ sống ở đó luôn, khi nào công việc ổn định tớ sẽ đón mẹ qua"

"Vậy còn tớ thì sao? Cậu định bỏ mặc tớ thật hả, sao cậu ác thế? Cậu chê tớ học dốt chứ gì? Được thôi, tớ sẽ cho cậu thấy tên tớ đứng đầu trong bảng xếp hạng thi thử của trường nhé. Hay là cậu chê tớ phiền, vậy từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa nhé. Hay tớ chưa đủ xinh hay tớ đanh đá quá hả? Cậu nói đi, tại sao lại chia tay tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro