Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ xin lỗi, tớ không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục được không nữa"

"Cậu cút đi! Cậu là đồ độc ác, sao cậu có thể tuyệt tình đến thế, chúng ta còn có nhiều lựa chọn mà, sao cậu lại chọn cách ngu xuẩn như vậy!"

" Cậu đừng như vậy nữa! Tớ đi đây, tạm biêt!"

Bóng lưng thân thuộc ấy ngày càng xa dần, rồi biến mất hẳn, nhìn lại chỗ ngồi vẫn còn hơi ấm của cậu, lòng tôi đau như có ai đó đâm hàng trăm nhát dao. Tạm biệt cậu! Tạm biệt ba năm cấp ba của tớ! Lựa chọn của cậu tớ sẽ chấp nhận! Vì đó có thể là điều cuối cùng mà tớ có thể làm cho cậu.

Tôi còn nhớ như in đó là vào ngày hè nóng nực, tiết trời Hà Nội thật khiến người ta khó chịu, sắp vào học rồi, tôi đang còn tụ tập với mấy đứa bạn cấp hai vì sắp xa nhau rồi, vừa thương vừa tiếc, cảm giác cứ nao nao trong lòng, thời gian tưởng chừng như mới ngại ngùng làm quen nhau, giờ thì đứa nào cũng ngậm ngùi ôm chầm lấy nhau, tiếc rằng giá như lúc ấy quen nhau sớm hơn, đừng giận hờn gì nhau thì có phải sẽ có thời gian nhiều hơn để ở bên nhau không.Trong đám bạn thì tôi thân nhất cái Minh, nó đối lập với tôi hoàn toàn về mọi thứ, nhưng chúng tôi khi kết hợp lại thì ăn ý vô cùng, nó mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi bánh bèo bấy nhiêu, nó cứng rắn bao nhiêu thì tôi yếu đuối bấy nhiều. Ấy vậy, mà tôi với nó mới thân được với nhau. Giờ nó sắp vào Nam với ba nó rồi, tôi buồn đến nỗi ốm li bì 2 ngày sao khi cái tin động trời đó. Nó hứa với tôi sẽ nhắn tin với tôi mỗi ngày và sẽ về thăm tôi khi có thời gian. Nhưng mà tôi chắc rằng cái "sẽ về" của nó xa xôi lắm, ba với má nó giờ li hôn rồi, nó vào Nam ở với ba cho đến khi nào học xong cấp ba thì cho đi du học, nghe nói ba nó giàu lắm, còn mẹ nó thì lại cưới thêm một thằng cha suốt ngày cờ bạc rượu chè nên số lại càng khổ! Vậy đấy, tôi bước vào năm học mới với một tâm trạng chẳng vui vẻ gì! Thế nhưng tâm trạng của tôi còn buồn thê thảm hơn khi sáng đầu tiên đi học đã gặp một điều vô cùng xui xẻo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro