Đã cố gắng nhiều thế ,đến cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải anh không yêu cô ấy,mà là anh sợ thanh xuân của cô ấy sẽ vì anh mà lụi bại.Nếu có thể, anh nhất định sẽ quay về tìm cô ấy.Một lần nữa..."
Trong cái tiết trời se se lạnh của những ngày gần Tết,tôi bất chợt nhớ đến nước Úc.Không ,là nhớ đến một người đang ở cái đất nước ấy.Đó là người tôi yêu,yêu đến bất chấp cả sinh mạng.
Ai cũng nói tôi ngu ngốc,tôi quá đắm chìm trong mạng ảo mà quên đi chính bản thân mình.Vậy thật sự tôi muốn hỏi lại họ,tôi không chơi với những người bạn trên mạng thì ai chơi với tôi?Và mấy ai biết được rằng,nếu không có mạng ảo,tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến anh.

Anh và tôi biết nhau ,là duyên.Anh xuất hiện một cách nhẹ nhàng và ấm ấp nhất ,mang cho tôi hi vọng giữa lúc tôi đang ở vực sâu của sự tuyệt vọng. Vào cái khoảnh khắc tôi suy sụp nhất,anh lại là người kéo tôi dậy; lúc cả thế giới quay lưng với tôi,anh một mình chống lại cả thế giới vì tôi.Tôi đắm chìm trong hạnh phúc mà anh cho tôi và tôi nhận ra :Tôi  yêu anh.Nói ra cũng thật buồn cười, ai lại yêu người mà mình chưa hề gặp mặt chứ,nhưng tôi đã yêu anh thật rồi. Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người,anh cũng yêu tôi.Giữa một đứa con gái quen qua mạng và vô vàn cô gái xinh đẹp ngoài cuộc sống thật ,anh chọn tôi.Anh có một đứa em gái,giữa lúc anh bận rộn chuẩn bị cho việc đi du học, con bé là người trò chuyện cùng tôi.Nhi nói cho tôi tất cả mọi thứ mà anh giấu tôi,kể cả anh đi du học, cách anh bảo vệ tôi giữa dư luận ở trường của anh,cách anh giúp tôi xử lí những cô gái muốn đến gần anh.Tôi chỉ im lặng nghe con bé nói,và bật khóc.
-Tại sao anh trai lại chọn chị vậy Nhi? Ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh em mà.
- Chị dâu à! Chị là một cô gái đặc biệt. Em cũng rất cảm phục tình yêu của chị dành cho anh em.Nếu em là chị,em đã đá bay ổng để tìm người tốt hơn rồi.
- Nè! Ai là chị dâu của em chứ?
- Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ phải,em gọi trước để chị quen dần á mà.
- Thật tình..bó tay với em! À mà,anh em sao rồi?
- Ổng thì sao được chứ .Em kể chị nghe,từ lúc ổng biết chị em cứ tưởng ổng không phải anh em nữa .Đó giờ ổng hầu như không cười,vậy mà sau khi quen chị,lâu lâu ổng lại cười hỏi em" Làm sao để vợ hết giận?".Ổng còn đánh em,không cho em giành chị.Ổng nói chị chỉ là của ổng thôi,em mà giành là chết với ổng.Hãy buông tha cho em đi,em không muốn ăn cẩu lương đâu mà TT.
-Ài! Không sến vậy chứ?
-Đúng,còn hơn thế nữa kìa!Ổng đứng giữa trường tuyên bố là ổng đã có vợ,không đứa con gái nào được lại gần ổng để tránh vợ ổng giận.
- Haizz.Hông tin đâu.Anh em sao sến đến vậy được.
- Chị tin em đi!
.....
Hôm nào rảnh rỗi là Nhi lại kể tôi nghe những việc làm hằng ngày của anh.Tôi nghe ,thỉnh thoảng bật cười rồi lại khóc.Anh hi sinh vì tôi nhiều như vậy,tôi lại chẳng làm gì cho anh.Rồi cái ngày anh đi du học cũng đến gần,chúng tôi thường có những cuộc cãi nhau chỉ vì lí do nhỏ nhặt.Và anh luôn chủ động dỗ dành tôi.Rồi có một đêm,tôi sắp đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ anh.Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ từ anh nhưng lại như xé nát tâm can tôi" Em! Chia tay đi!".Tôi đã khóc. Rồi tôi nhắn tin đáp lại anh,chúng tôi nói rất nhiều. Ba mươi phút sau,anh chấm dứt cuộc nói chuyện và mong tôi chăm sóc bé Nhi.Tôi chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh, òa khóc trong đấy.Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi!Tuy cả hai không ai muốn chia tay nhưng cuối cùng vẫn là không liên lạc được nữa .Chúng tôi chỉ có thể biết thông tin của nhau qua Nhi.Ừm..tôi phải tập đối mặt và sống thật vui vẻ, để anh không buồn .Ngày hôm sau,Nhi nhắn tin cho tôi nói anh đã đi du học rồi. Tôi lại lần nữa bật khóc,đến cuối cùng anh vẫn giấu tôi mà âm thầm làm tất cả. Anh là tên ngốc,tên ngốc tôi yêu.Con bé kể ,anh đã nói "Không phải anh không yêu cô ấy,mà anh sợ thanh xuân của cô ấy sẽ vì anh mà lụi bại.Nếu có thể, anh nhất định sẽ quay về tìm cô ấy.Một lần nữa...Anh sẽ không để cô ấy phải đau khổ như bây giờ. Còn hiện tại, buông tay mới là cách tốt nhất cho cô ấy.Ở lại và chăm sóc chị dâu em cho tốt.Được chứ?"
Tôi đã khóc một lần nữa.Khóc vì sự ân cần anh dành cho tôi,vì sự hi sinh của anh,vì những thứ anh đã phải chịu đựng...và vì tôi yêu anh.

Anh đi rồi. Tôi vẫn cố gắng sống một cuộc sống không anh.Thật khó khăn.Tôi bắt đầu có thói quen viết nhật ký,nhưng chỉ viết những lúc tôi cảm thấy tâm trạng xuống tới mức thấp nhất.Mỗi lần nhìn lại những trang nhật ký ấy,tôi lại không tự chủ rơi nước mắt.Thắm thoắt cũng hai năm trôi qua.Anh không còn ở Úc nữa nhỉ? Có lẽ đã sang Mỹ rồi. Anh đã từng nói vậy mà.Thật sự không rõ nữa ,tôi không thể liên lạc với anh.Hi vọng anh có thể sống tốt ở nơi ấy.Em yêu anh!

Anh biết không? Từ lúc anh đi đến giờ em vẫn chưa yêu thêm một ai cả.Họ không thể thay thế anh.Em yêu anh hơn tất cả bọn họ.Em hi vọng một lúc nào đó anh sẽ quay về tìm em,đúng như lời anh đã hứa.Lúc ấy,em sẽ có đủ can đảm mà đối  diện với quá khứ của hai chúng ta.Dù lúc quay về anh đã có người yêu thì cũng không sao.Em chỉ cần anh sống tốt và quay về để em gặp lại anh một lần nữa là được,em sẽ có thể chúc anh hạnh phúc cùng người con gái đó.Em yêu anh- chàng trai đã xuất hiện trong thanh xuân của em.

--------------------------------------------
Tập truyện này tớ viết hoàn toàn dựa trên những câu chuyện có thật của tớ nhưng có thêm bớt một số yếu tố riêng tư .Và tớ cũng chỉ mới tập viết nên truyện có lẽ không hay như những truyện của các tác giả khác.Hi vọng các cậu có thể đọc và góp ý cho tớ.

-----Mon-----Thuận-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro