Hóa ra chúng ta từng thân nhau đến vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn thân.Cậu ở Hà Nội, tôi ở Phan Thiết. Kẻ Bắc người Nam nhưng lại trở thành đôi bạn thân khiến người người ngưỡng mộ. Cậu quan tâm tôi từng chút từng chút một,còn hơn cả người yêu.Lâu dần,tôi đã quen với cuộc sống có cậu.Thời gian này,điện thoại dường như trở thành vật bất ly thân đối với tôi.Đức dường như trở thành một phần cuộc sống của tôi,tôi đi đâu,làm gì cũng sẽ báo cho cậu biết.Còn cậu,xem tôi như một đứa em gái mà bảo hộ,che chở,đó là tôi nghĩ vậy.

Có hôm tôi đi học về muộn,điện thoại cũng sập nguồn, về đến nhà thì lăn đùng ra ngủ.Khuya,tôi thức dậy. Lăn lộn mãi mà không ngủ lại được ,tôi đi lấy điện thoại định đọc truyện một lát cho dễ ngủ.Điện thoại vừa mở lên thì hàng loạt tin nhắn của cậu gửi tới :" Giờ vẫn chưa về à? Sao mãi không onl thế? Có chuyện gì à?Mày ổn không đó?Về chưa ?Ngủ rồi thì ngủ ngon..." .Tôi phát hoảng . Chỉ offline có vài giờ đồng hồ cậu đã nhắn nhiều như thế này .Bất lực,tôi rep lại cậu :" Điện thoại bị sập nguồn,về nhà thì ngủ quên mất." .Cứ nghĩ tới sáng mai Đức nó mới trả lời tin nhắn, không ngờ vài phút sau thì ' ting ' .Điện thoại vang lên thông báo.Trên màn hình là avata của Đức,cậu trả lời tôi.
"- Ngủ giờ này dậy làm gì? Khuya rồi ngủ tiếp đi con lợn này."
Tôi ấm ức nhìn dòng chữ trên màn hình. Ai là lợn cơ chứ .Cậu mới là lợn,cả ba đời nhà cậu đều là lợn.
- Mày bảo ai là lợn vậy nhóc? Chị mày không béo bằng mày nhé thằng mập.Lêu lêu ~~~😝
- Ngoài mày ra thì ai là lợn nữa.Ăn rồi ngủ còn hơn cả con ' nhợn '.Với cả tao lớn hơn mày một tuổi nhá con kia.
Đúng vậy.Nó lớn hơn tôi một tuổi .Hơi bất ngờ phải không ?Ting~~ .Thông báo vang lên kéo tôi về thực tại.Nó bảo " Mày đi ngủ đi.Mai còn phải đi học sớm nữa.Cấm cãi! Cãi thì ăn BLOCK nhé con."
Tôi ấm ức lần hai.Lại dọa.Mày hay lắm Đức ạ.Mày sẽ chết với chị.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rep lại nó " Dạ " rồi đi đọc truyện . Cứ ngỡ nó không biết nên tôi vui lắm.Đọc truyện mà cười trong lòng, thầm nghĩ nó thật ngốc,tôi đâu ngoan vậy.Rồi 30 phút sau,màn hình lại hiện lên avata của Đức với dòng tin nhắn " Ai cho mày thức ?" .Lần này tôi sợ thật sự.Tắt điện thoại và ngủ luôn.
Cứ ngỡ hai đứa sẽ mãi vui vẻ như vậy,cho đến một ngày...Hôm đó Đức uống say.Hai chúng tôi cãi nhau.Cãi rất to,rất nhiều .Và rồi,tôi xóa biệt hiệu ,xóa màu mess.Từ đó,không còn liên lạc nữa.Đến ngày kia,không còn chịu được nữa ,tôi nhắn tin cho Đức.
- Thời gian qua thật sự rất cảm ơn mày vì đã làm bạn tao,đã chịu đựng một đứa như tao.Cảm ơn mày vì tất cả.
- Ừm..hôm đó uống hơi say nên nói tùm lum bạn lại không? _ Tôi hỏi,thật ra tôi không muốn mất người bạn này.
-Làm.
- Thân lại nổi không?
- Chắc là không.
Ba từ.Ba từ của cậu đánh một phát vào tim tôi .Ừ nhỉ!
Cậu vốn dĩ đâu xem tôi là bạn thân. Tôi mơ hồ nhớ lại câu nói ngày hôm đó của cậu "Tao chưa từng xem mày là bạn thân. Cái vị trí đó do mày tự nhận mà thôi.Thiếu mày tao không chết .Đừng ảo tưởng "
Đến tột cùng cậu xem tôi là cái gì? Cậu quan tâm tôi,chăm sóc tôi rồi làm lành với tôi,cuối cùng nói tôi ảo tưởng. Tôi nhớ lại quãng thời gian trước.Nhớ những lần cậu giận dỗi vì tôi nhịn ăn,những lần cậu dỗi hờn vì tôi không chăm sóc bản thân, những lần tôi mắng cậu trẻ con... Tất cả kí ức như ùa về.Tôi lao ra đường. Đến cuối cùng cậu cũng bỏ tôi.Gia đình, bạn bè,người yêu và bây giờ là cậu.Họ đều cảm thấy tôi phiền toái rồi vứt bỏ tôi.Thế giới này đều bỏ tôi đi cả  rồi.Rầm!!! Âm thanh vang lên.Tôi thấy người mình nhẹ bẫng.Mắt tôi dần nhắm lại.Haha! Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.Trong đầu liên tiếp hiện ra những hình ảnh tươi đẹp của tôi với cậu lúc trước. Giả dối! Tất cả là giả dối! Liệu tôi chết rồi, cậu có quan tâm ?

Tôi tỉnh lại sau hai tháng hôn mê.Và điều tôi không ngờ nhất là cậu lại xuất hiện ở đây_ trong bệnh viện, trước mặt tôi.Tôi nghe mọi người kể lại,sau khi tôi bất tỉnh thì họ đã gọi cho cậu.Cũng phải,danh bạ điện thoại tôi chỉ có số của cậu.Nhìn cậu ở ngoài đời, ân cần một chút một,nước mắt tôi lại tuôn ra.Tôi không kiềm được mà hỏi cậu.
- Đến cuối cùng cậu xem tôi là cái gì? Đã nói không xem tôi là bạn thân mà lại ân cần quan tâm tôi ? Nếu cậu thấy thương hại tôi,mời cậu về cho.
Cậu cười.Đúng ,cậu đã cười.Im lặng một lúc cậu mới trả lời.
- Tao không thương hại mày.Đối với tao,mày vẫn chỉ là một nhóc con hay mè nheo mà thôi.
- Tao xin mày! Đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tao nói với mày điều này.Mày..đừng làm phiền tao nữa.Tao không muốn chìm trong ảo tưởng một lần nữa .
- Được!

Nhìn bóng lưng cậu xa dần,nước mắt lại chực trào ra.Nhưng phải tập quên đi.Không nên níu kéo một kẻ chỉ biết đem tình bạn ra đùa giỡn.

Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua .Ngày này năm trước,tôi và cậu đã từng rất vui vẻ. Nhưng tiếc là bây giờ ,chúng ta đã không còn như trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro