Bởi Là Quá Khứ, Nên Hãy Cứ Ngủ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có còn yêu em không ?

Không...

Anh trả lời là " Không ".

Rõ ràng thì cũng là " Không ".

Sau khi tôi lấy tất cả dũng cảm và mọi hi vọng còn sót lại để hỏi anh một câu cuối cùng. Và thế rồi anh bảo rằng không, anh không còn yêu tôi nữa. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.

Hoá ra rảnh giới giữa người quen thành người lạ thật rất đơn giản, bạn chỉ cần nhẫn tâm quay đi và nhất định là đừng quan tâm, cho dù người ở lại đau khổ đến chết đi sống lại.

Cuộc đời này vốn là như vậy, thứ gì không thể giết chết bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có nhiều nước mắt và sự đau khổ như vậy để dành cho ai đó, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm ngần ấy chuyện ngốc nghếch như vậy. Nói là điên tình cũng không có sai, nhưng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Chỉ là khi bạn đặt cược vào một chuyện gì đó bằng tất cả tâm can và hi vọng thì thứ bạn nhận được luôn có cái giá rất đắt dù là theo hướng tiêu cực hay tích cực. Và cái giá mà tôi nhận dược chính là sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn từng ngày. Có điều, quá trình đó hình như hơi khắc nghiệt, phải tốn rất nhiều thời gian, trải qua rất nhiều nỗi đau và nước mắt mà nước mắt thì có thể cuốn trôi được cả một thành phố thì mới có thể nguôi ngoai đi phần nào đó những vết thương lòng. Quãng thời gian đó, thật sự rất tồi tệ, tồi tệ đến mức, chỉ nghĩ đến thôi cũng sợ hãi, cũng rùng mình.

Sau này, tôi không còn khóc nhiều nữa. Những đêm buồn và cô đơn cũng không còn chìm trong rượu và khói thuốc. Chẳng ai muốn mình sẽ mãi ở một chỗ, khi người làm mình tổn thương lại đang hạnh phúc và bước đi mỗi ngày cả. Tôi học cách đi ngủ sớm hoặc xem những bộ phim hài thời thượng, thời gian rảnh rỗi thì dạo chơi với bạn bè hoặc nấu ăn. Luôn có cách để thích nghi với mọi thứ, quan trọng là bản thân có muốn hay không mà thôi.

Yêu được, thì cũng buôn tay được. Không hẳn là mạnh mẽ, thực sự nếu ai đó rơi vào trường hợp bất khả kháng thì họ cũng thế cả thôi. Quên đi và bước tiếp, đó là những điều phải làm khi ai đó nhẫn tâm rời bỏ mình mà đi.

Nhưng...

Có những ngày, tôi chợt bắt gặp một kỉ niệm giữa tôi và anh đâu đó giữa cuộc đời. Tôi mỉm cười dẫu trong lòng vẫn có chút đau xót, tất cả mọi cảm xúc đều dồn nén qua một cái thở dài. Hoá ra, hiện thực vốn chưa chát đến thế, sự cô đơn bỗng nhiên lại rõ ràng đến vậy. Yêu hay không yêu, hi sinh hay nhường nhịn, tình cảm nhiều hay ít, thời gian ngắn hay dài, rồi tất cả cũng kết thúc sau một câu nói chia tay. Tôi nghĩ mình đã ổn, sau rất nhiều những đêm mưa chỉ một mình, tôi nghĩ rằng bản thân đã quen với những vết thương, làm bạn với chúng và chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa. Vậy mà chẳng phải vậy, vết thương dẫu lành nhưng vết sẹo cong ở đó. Và dẫu cho bầu trời trong xanh là thế, vẫn đã từng có những cánh chim trời bay ngang qua.

Tình yêu là vậy, tuổi trẻ là vậy. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì, thế mà cớ sao người ta cứ hứa hẹn xa vời những chuyện của tương lai ? Thực ra, đánh thì chỉ đau một lúc, nhưng nói một câu không hay thì có thể đau cả đời.

Tôi không biết mình nên trách anh đã nói những lời sáo rỗng, hay tại bản thân mình dù biết mà vẫn cứ muốn tin ?

Nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn muốn nói với anh một lời cảm ơn. Ít nhất thì cũng nhờ có anh, tôi biết mình không nên đặt quá nhiều niềm tin vào những lời hứa. Bởi lời hứa nói ra chỉ để vừa lòng, mà những điều vừa lòng thì chưa chắc đã đáng tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro