Những Ngón Tay Đan Hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì với anh nữa.

Vì rất rõ ràng, giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ mà khi một người im lặng thì người khác sẽ lên tiếng để níu giữ. À, thực tế cũng đã từng, nhưng đó chỉ là về phía tôi, còn tôi không chắc đối với anh mối quan hệ này là gì. Có nghĩa là nếu như tôi im lặng, thì anh cũng thế, không phải là không có cơ hội để cất lời, mà đơn giản chỉ không muốn cất lời.

Trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tôi nhận ra rằng mình không thể cứ níu giữ mãi một người không thuộc về mình, dù chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác người ấy vẫn chấp nhận ở lại sau mỗi cái níu tay của tôi.

Trước đó, là vì không đành lòng. Bởi tôi nghĩ chí ít cái tình cảm chân thành dành cho anh ấy đến người ngoài còn cảm động như vậy thì chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được mà thôi. Nhưng nào đâu phải vậy, cây yêu lá như thế, nhưng lá vẫn phải xa cành. Đó không là chuyện mà chúng tôi có thể cần dự vào được nữa, chuyện đó là chuyện của ông trời mất rồi. Thế nên, sau này tôi tự mình học cách buông bỏ, nói học thì cũng không đúng, mà có thể vì tôi đã chẳng còn đủ sức lực để đưa tay ra kéo anh quay về nữa rồi.

Có những mối quan hệ là vậy, ai đó đồng ý ở bên bạn, không có nghĩa là là họ yêu thương hay chân thành với bạn. Mà đôi lúc, chỉ vì nếu không ở bên bạn, thì họ cũng sẽ chẳng biết ở bên ai, hoặc thậm chí ở bên người khác nhưng cảm thấy không vui như bên bạn. Tuy nhiên, đó mãi mãi không phải là tình yêu, giống như khi khát thì có thể uống nước ngọt, nước lọc mà kể cả nước lã cũng ok, thứ tình cảm đó, chính là như vậy.

Và rồi chúng tôi cứ như thế mà thành những người dưng trên đoạn đường tiếp theo của cuộc đời. Có thể gặp gỡ, có thể cùng chí hướng, nhưng nhất định không còn cùng nắm tay nhau bước đi, dù chỉ là một cái ngoắc tay hờ.

Sang mùa xuân năm ấy, tôi biết thêm được rằng, tuổi trẻ không phải lúc nào cũng vui tươi. Có những thứ mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận, chỉ bởi vì dù chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa, đối phương cũng không muốn thỏa hiệp...

***

Anh biết điều gì là khó chấp nhận nhất không?

Là khi trong lòng em đang nỗi cơn giông bão, thì ở ngoài kia anh vẫn sống vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Rất bình lặng, bình lặng đến nỗi đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro