Chẳng Ai Thương Em Bằng Chính Em Đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô em gái tôi hẹn tôi đi uống nước bằng chuyện đời. Thực ra là để trút bầu tâm sự cùng nó.

Vừa gặp đã thấy bàng hoàng với một đống khuyên mũi rồi hình xăm. Đã thế còn phì phèo thuốc lá, rồi chụp ảnh up lên mạng xã hội. Thực ra, cô bé đã có sẵn cá tính từ trước, nhưng không bốc đồng, trẻ con đến mức này. Mọi chuyện nó làm, cái gì cũng có mức độ, còn bây giờ thì có vẻ như đã vượt qua cả giới hạn trước kia.

Nó bảo nó làm vậy là vì muốn để cho người yêu cũ, cái người đã nhẫn tâm rời bỏ nó nhìn thấy, rỗi sẽ ăn năn, day dứt vi đã khiến nó trở nên không-giống-với-nó-ngày-xưa thế này.

Đúng là tuổi trẻ, vì người rồi cũng nghĩ người sẽ vì mình.

Tôi cười nó, rồi lắng nghe câu chuyện tình nhạt nhẽo của cô em gái như bao câu chuyện tình khác trên đời này. Yêu đương sâu đậm rồi chia tay phũ phàng. Bắt đầu ngọt ngào rồi kết thúc cay đắng. Tình yêu bao giờ chẳng thế, càng hạnh phúc càng đắng cay.

Thực ra, đâu chỉ em tôi mà tôi biết trong số chúng ta chẳng ít người đã từng như thế.

Chẳng ít người sau khi chia tay có suy nghĩ muốn làm tổn thương bản thân để người cũ phải cảm thấy có lỗi. Chẳng hiếm người sau khi chia tay cũng muốn người cũ phải mãi mãi vì mình mà ăn năn hối hận, mang cảm giác có lỗi suốt phần đời còn lại. Có lẽ vì vậy, mà không ít vụ tự tử vì tình xảy ra, nhỉ!

Nhưng hầu hết chúng ta đều không hiểu rằng, con trai, đàn ông có thế giới riêng của họ. Một khi họ đã muốn bước ra khỏi cuộc đời mình và cố gắng để bước ra được thì chẳng hà cớ gì lại cảm thấy có lỗi sau đó cả. Mà thậm chí là biết có lỗi thì cũng đâu thẻ quay trở lại như ngày xưa?

Đàn ông không tàn nhẫn, họ vẫn thương chúng ta sau chia tay. Nhưng họ rất dứt khoát, hơn ai hết họ biết rằng câu chuyện có tiếp diễn cũng không thể có niềm vui. Vì thế mà thà để chúng ta căm phẫn họ còn hơn khiến cả hai tiếp tục rơi vào sự bế tắc và mệt mỏi khi ở bên nhau.

Phụ nữ chúng ta lúc nào cũng mắc bệnh nghĩ xa, nghĩ nhiều rồi lại tự suy diễn. Nhưng có điều, chúng ta không tự nhận ra được rằng cố gắng làm tổn thương bản thân để đối phương cảm thấy có lỗi, thì cái chúng ta nhận được chỉ là sự thương hại và nỗi đau cho chính bản thân mình mà thôi.

Dù vậy tôi không khuyên em tôi nên dừng lại. Vì tôi biết thời điểm này bất cứ lời khuyên của ai cũng trở thành vô ích. Chỉ khi chúng ta tự nhận ra sự thật phũ phàng thế nào, chúng ta mới biết tự đứng lên và mạnh mẽ hơn mà thôi. Ai cũng phải trải qua đôi lần vậy mới lớn, ai cũng phải tự làm tổn thương mình vài lần rồi mới biết chẳng ai quan tâm đến những vết thương đó ngoài bản thân mình.

Tôi cũng vậy, mà em tôi cũng thế, mấy ai trên đời này tự tin là đủ kinh nghiệm để giúp người khác vượt qua nỗi đau của họ. Tất cả đều tự thân, khi vượt qua được mọi chuyện rồi, chúng ta sẽ tự hiểu rằng chỉ có bản thân mình mới là người giúp mình tốt nhất trên đời mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro