Nỗi Buồn, Đâu Có Trừ Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn tôi là một cô gái xuất sắc, từ ngoại hình tới tính cách và cả học vấn. Rồi cô ấy cũng yêu một người xuất sắc như vậy. Người ta bảo tình yêu đẹp và bền vững nhất khi hai người có một sự phù hợp nhất định, đại loại giống kiểu " nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo " ấy mà. Và tôi nghĩ tình yêu của cô bạn tôi là một trong số những câu chuyện tình như vậy.

Hai người đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài, hạnh phúc đến mức rất nhiều người phải ghen tị.

Cho đến một ngày anh đi làm ở xa, còn cô thì lại tiếp tục phấn đấu và nỗ lực với sự nghiệp của mình. Chuyện gì đến cũng phải đến, tình cảm của hai người cũng nhạt dần theo khoảng cách và thôi gian. Cô không còn đủ thời gian để dành cho anh nữa, và sự vô tâm đó khiến anh rất buồn, khi phải một mình cố gắng ở nơi xa xứ.

Yêu xa vốn là vậy, người ta mệt mỏi vì nhau thì ít, mà mệt mỏi vì tình cảm và sự chờ đời của bản thân thì nhiều. Bởi đời thì ai biết đâu được đấy, một sáng mai thức dậy đã chẳng còn thấy nhau trong lòng.

Ngày đêm kề vài bên nhau, còn không thể trăm phần trăm tin tưởng, nói gì đến chuyện xa mặt? Cách lòng cũng là đương nhiên...

Cuối cùng thì như bao câu chuyện tình khác, hai người chia tay. Cô không khóc, anh cũng chẳng buồn. Chuyện của những người trưởng thành là như vậy, chẳng ai biết lòng họ ra sao, tình cảm của họ thế nào. Người ta chỉ thấy bộ mặt họ cố tình trưng ra mỗi ngày, còn sâu thẳm trong tim họ, đến bản thân hơn còn chẳng hiểu nổi nữa. Buồn phiền ra sao, đau đớn thế nào, đâu cần ai phải can dự? Bản thân mình biết là đủ rồi, người khác biết đến những điều đó thì mọi chuyện cũng đâu có thể thay đổi?

Vài tháng sau, cô bạn tôi phát hiện anh ấy có người yêu mới. Cô bảo với tôi cô buồn, tôi bảo ừ. Mặc dù trước đó, cô không hề tỏ vẻ đau thương hay nuối tiếc gì trước chuyện chia ly. Tuy nhiên tôi hiểu cái cảm giác ấy, mặc dù chính cô là người đã chủ động buông tay. Nhưng trong lòng phụ nữ vốn là vậy, dẫu không yêu, không đau nhiều nữa, thì cái cảm giác mình chẳng còn là quan trọng nhất với đối phương bao giờ cũng rất trống trải, lại có chút không cam tâm. Những nơi anh và cô cùng đến, giờ chỉ còn mình cô, còn anh thì lại đến cùng một người khác. Cô không thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu tại sao tình cảm lại có thể dễ đang thay đổi thế. Cô còn cứ nghĩ anh sẽ vì cô mà day dứt thêm ít lâu.

Mọi chuyện thì qua nhanh, còn cô thì quá chậm chạp để thích ứng với sự thay đổi đó. Tôi đã nghĩ là cô bạn mình chai lì quá, một giọt nước mắt cũng chẳng thèm rơi, nhưng hoá ra là cô cũng chỉ là con gái thôi, cũng biết yếu mềm, cũng tổn thương và suy nghĩ nhiều như thế. Thậm chí những người con gái trông có vẻ lạnh lùng như vậy, lại còn đáng thương hơn những người khác rất nhiều.

Phụ nữ yếu đuối chỉ cần chia tay ra thì cả trăm người muốn giúp, phụ nữ mạnh mẽ độc lập thì có mệt mỏi ai cũng tin là họ sẽ có thể vượt qua.
Bởi vậy, đương nhiên chẳng ai nghĩ rằng họ cần được giúp. Cứ thế, cứ thế đơn độc mà tự vượt qua.

Tôi chẳng biết nói gì hơn với các bạn ngoài việc đừng bao giờ đặt bản thân mình quá cao trong lòng người khác. Bởi hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau.

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, người yêu ta đến chết đi sống lại như vậy rồi cũng sẽ thay đổi. Đừng tự huyễn hoặc để rồi đau buồn. Kể cả bạn có là người mà rất nhiều người xung quanh mơ ước và để ý, cũng không có nghĩa là bạn sẽ đặc biệt mãi mãi trong lòng một người.

Cho nên những ngày sau, nếu có yêu ai xin hãy nhớ đừng đánh giá bản thân mình quá cao trong lòng đối phương. Có như vậy, dù ra sao, dù thế nào, cũng không cảm thấy thiệt thòi, không cảm thấy không cam tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro