Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ cơm, tôi đem chuyện kể cho bố mẹ nghe. Mẹ gắp miếng thịt kho tàu vào chén của tôi rồi thản nhiên nói:

- Lo học hành đi, tiệc tùng hư người ra.

Bố tôi đang xem thời sự trên ti vi thấy vậy liền phản đối:

- Thôi, để cái Dương đi cùng các bạn cho thoải mái tinh thần. Suốt ngày ru rú trong nhà sắp bệnh đến nơi đấy.

Tôi im lặng không nói gì. Mẹ lườm bố một cái rồi lại tiếp tục hỏi:

- Thế hôm đấy đi với ai? 

- Con đi nhờ bạn cùng lớp.

- Bạn nào? Nam hay nữ?

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt dò xét, bố cũng liếc qua phía mẹ với vẻ mặt chán nản rồi lắc đầu quay đi.

- Bạn nam ạ. Nhà cậu ấy gần đây nên cho con đi ké - Dừng một chút tôi lại nói tiếp: 

- Bạn con mới quen đây thôi.

Nửa tin nửa ngờ, mẹ chép miệng một cái sau đó đanh giọng dặn dò:

- Mẹ nói trước rồi nhé, còn đi học không được yêu đương gì đâu.

Tôi "Vâng" một cái rồi cúi gằm mặt ăn cơm. Trong lòng có chút gì đó không vui nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Bố bảo bố no rồi, hai mẹ con ăn cơm tiếp đi rồi lẳng lặng ra ngoài sân hút thuốc lá. 

Sao mà tôi ghét cái cách mẹ luôn áp đặt, cấm đoán con cái quá. Chả biết hồi bé bà ngoại có cấm mẹ như thế không. Để mà liệt kê những thứ mẹ cấm thì nhiều lắm, chẳng hạn như cấm ăn những món ăn ngoài vỉa hè, cấm xài mạng xã hội, cấm trang điểm, cấm cắt tóc ngắn, cấm yêu đương, cấm...

Tôi dọn dẹp và rửa chén bát xong thì đi học bài. Khóa chặt cửa phòng, đặt bút viết từng dòng chữ mà trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ.

*

Tối hôm thứ bảy, bố mẹ dẫn nhau đi ăn cưới ở nhà một người họ hàng xa. Mẹ giao cho tôi một thau áo quần đầy ự với điều kiện phải giặt xong thì mới được đi chơi. Trong đầu tôi chợt nghĩ ngay đến câu chuyện Tấm Cám. Bây giờ tôi mới hiểu thấu được thế nào là nỗi niềm của nàng Tấm, haizzz.

Đang hí hoáy giặt được khoảng chừng nửa thau thì điện thoại bàn reo. Tôi vội rửa tay và chạy ra nghe máy. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của Diệp:

- Dương chuẩn bị xong chưa? Hoàng bảo cậu ấy đợi Dương trước cổng.

Liếc nhìn kim giờ đã chỉ đến gần số 7, tôi giật mình suýt đánh rơi ống điện thoại.

- À ừ tớ ra liền đây.

Dập máy, tôi chạy ngay lên phòng thay đồ. Đồ đi chơi của tôi đã ít lại còn cũ, nhìn qua nhìn lại mãi chẳng thấy bộ nào ưng ý nên cuối cùng đành mặc đại đồng phục đi học. Chẳng biết có kì không nhưng mà vì vội tôi kệ.

Nhòm qua cửa sổ đã thấy Hoàng đứng dưới cổng, cậu ấy không bấm chuông mà chỉ lẳng lặng đợi như vậy. Ban nãy Hoàng cũng là thông qua Diệp mà gọi cho tôi chứ không hề gọi trực tiếp. Sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy tránh né mình nhỉ? Diệp mà không nhờ chắc còn lâu cậu ấy mới chịu chở tôi đi. Nghĩ vu vơ vậy thôi nhưng tự nhiên lại thấy lòng buồn mang mác.

Suốt cả quãng đường, Hoàng đạp xe một cách vô cùng từ tốn và chậm rãi, hai đứa chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn không hề nói với nhau câu nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được một người bạn khác giới đèo, mùi nước xả vải quen thuộc, nhà tôi cũng dùng nhưng khi phảng phất từ người cậu ấy lại khiến tôi có chút gì đó nao lòng.

Đến nơi, Hoàng đi cất xe nên dặn tôi vào trong trước. Mắt đảo một vòng, bỗng dưng tôi cảm thấy hối hận kinh khủng và chỉ muốn quay trở về ngay lập tức. 

Các bạn nữ ai nấy đều váy áo xúng xính, tóc tai đủ kiểu, cả người thơm nức mùi nước hoa đang đứng tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm. Hình như tôi đã quên mất rằng chúng tôi đang ở giai đoạn chuẩn bị để thành người lớn. Ở độ tuổi này, có đứa con gái nào mà không ưa ăn diện chứ! Nhìn lại bộ đồng phục trên người mình, chính tôi còn tự thấy kém thu hút.

Tôi chầm chậm bước vào, tầm mắt bọn họ chuyển hẳn lên người tôi, chỉ có Diệp là cười chào xã giao, còn mấy bạn khác thì không. Nhật Anh cũng ở đó, sắc mặt dường như có chút gì đó không vui nhìn tôi. Lúc tôi đi khuất còn có cảm giác bị ai đó thì thầm sau lưng.

Bên trong nhà hàng, bàn ghế được sắp xếp thành một dãy dài, bọn con gái chiếm trọn những hàng đầu tiên, duy chỉ có tôi lủi thủi. Lúc ở lớp Diệp mạnh miệng rủ tôi lắm, vậy mà lúc đến nơi cậu ta cho ăn quả bơ bự luôn. Thôi kệ, tôi cũng... chả cần.

Trên bàn đặt toàn là những món mà tôi chưa từng được ăn bao giờ, mặc dù cảm thấy thèm chảy dãi nhưng vì ngại nên cũng chẳng dám gắp nhiều. Hoàng ngồi đối diện dường như thấy vẻ lóng ngóng của tôi, cậu ấy trở đũa và gắp cho tôi một miếng thịt. 

Một khoảng không im lặng... 

Bất chợt, một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai khiến tôi giật mình đánh rơi luôn cả đôi đũa trên tay xuống dưới đất.

Bạn nữ đang đứng trước mặt tôi lúc này là Trang. Từ lúc đi học đến giờ tôi vẫn chưa tiếp xúc với cậu ta lần nào, hình như là hot girl lớp tôi, nhà mặt phố, bố làm to, mỗi tội "đanh đá", đấy là tôi nghe mọi người nói chuyện thế. 

Tôi ngẩng mặt nhìn, trộm nghĩ trông cậu ta xinh thật, bảo sao mấy bạn nam cứ không cưa mà tự đổ.

- Ơ, Dương ngồi đây à? Sao không lên đây với tụi này cho vui.

Rõ ràng là một lời mời, nhưng qua tai tôi lại nghe như một lời mỉa mai, hay là tôi tiêu cực quá. Có một vài bạn nữ ngồi gần đấy cũng nhìn tôi, thấy ngại ngại nên tôi đáp:

- À.. thôi, tớ cũng phải về bây giờ.

Đoạn tôi đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. Hình như chả thấy ai quyến luyến tôi cả. 

Từ chỗ này về đến nhà tôi cũng hơn ba, bốn cây số, biết thế này trước kia tôi cũng đã tự tập xe đạp rồi.

Vừa đặt chân ra đường lớn thì trời đổ mưa to, tôi trú tạm dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Nhìn mưa rơi nặng hạt tôi bỗng nhớ ra đống đồ còn đang giặt dở, mẹ về mà thấy thì tôi no đòn. Nghĩ đến đó, tôi hoảng hốt chẳng nghĩ được gì nhiều, bất chấp trời mưa mà chạy một mạch về nhà.

May mà hôm đó gần 11 giờ đêm bố mẹ mới về, cũng vừa đủ thời gian để tôi giặt đồ và tắm rửa. Cảm thấy hơi mệt trong người nên tôi leo lên giường ngủ luôn, đến sáng hôm sau thì bị sốt nặng, rốt cuộc lại phải nghỉ học suốt ba ngày.

*

Ngày tôi đi học lại, hai bạn kia đã làm xong thủ tục chuyển trường, lớp tôi sĩ số từ 44 giờ đây chỉ còn 42. Vì trống chỗ nên cô đã sắp xếp lại một vài vị trí, trùng hợp thế nào mà tôi lại ngồi cạnh Hoàng, thế là tôi chuyển vai trò từ bạn bàn sau thành bạn cùng bàn.

Lâu lâu tôi cũng định bắt chuyện với Hoàng nhưng sợ cậu ấy không muốn nói chuyện nên lại thôi. Cho đến khoảng giữa tiết hai, có một mảnh giấy được đẩy qua phía tôi: "Hôm đó cậu về kiểu gì vậy, tôi ra mà không thấy đâu."

Nghĩ ngợi một chút tôi hí hoáy viết:"Tớ gặp người quen nên nhờ chở về luôn" rồi đưa cho cậu ấy. 

Hoàng đọc xong thì không trả lời, cậu ấy có biết tôi nói dối không nhỉ.

Người tôi vẫn còn hơi hơi sốt. Sáng nay mẹ lại nấu cháo nhưng vì ngán nên tôi chỉ ăn được vài muỗng rồi len lén đem đổ, đến giờ đâm ra đói đến cồn cào, bụng thỉnh thoảng còn đánh trống biểu tình khiến tôi xấu hổ dã man.

Giờ ra chơi bỗng Hoàng đặt một ổ bánh mì và một hộp sữa xuống trước bàn tôi sau đó lẳng lặng đi ra ngoài. Tôi ngạc nhiên lắm, cứ nhìn theo bóng lưng cậu mãi không thôi.

Chả hiểu sao tôi ăn mà thấy ngon lành đến lạ, dù trước đó cứ nhạt mồm nhạt miệng nuốt chẳng trôi. Tôi cứ vô tư ngồi ăn mà không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh. Mãi cho đến khi một cục phấn từ đâu bay thẳng vào trán và vang lên tiếng "tách" rõ to

- Á xin lỗi, đây định ném mấy thứ chướng mắt nhưng không ngờ lại trúng Dương.

Trang giảo hoạt lên tiếng, mấy bạn nữ ngồi cạnh đó cũng hùa theo mà cười cười, tôi thấy loáng thoáng bóng dáng Nhật Anh giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro