Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy ống cắm mạnh vào hộp sữa rồi bỏ lên miệng hút ngon lành. Trang hơi quê quê. Lúc cậu ta ra khỏi lớp thì lũ con gái kia cũng giải tán luôn.

Tôi đã tưởng bọn họ bỏ qua cho mình rồi, chẳng ngờ những ngày sau đó, từ bút, thước, gôm, đến cả cái giẻ lau bảng rách bươm cũng không tha, coi mặt tôi như cái bia đỡ mà ném tới tấp. 

Đến cả chị Dậu tức nước còn vỡ bờ thì một đứa như tôi tất nhiên không thể chịu đựng mãi được. Đỉnh điểm là khi bị Trang ném thẳng chiếc giày của cậu ta vào mặt, tôi vừa đau vừa quê, lúc bấy giờ ngọn lửa trong tôi như bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

- Chết, tớ lỡ Dương ơi, cho xin lại giày cái nào.

Chiếc giày lăn long lóc dưới chân, tôi lầm lũi cuối đầu nhặt, sau đó rời khỏi chỗ và hướng về phía Trang mà đi tới. Trang cười khẩy trông thích chí lắm, lũ trong lớp cũng bu lại xem trò hay. Tôi bước đến cửa lớp thì dừng lại, thế là trước đôi mắt chứng kiến của rất nhiều người, tôi thản nhiên liệng chiếc giày mới cứng của cậu ta ra lan can.

Cả lớp ồ lên một tràng dài rõ to. Trang ngạc nhiên như thể không tin vào mắt mình, cậu ta tức lắm, mặt đỏ phừng phừng, ra lệnh cho tôi phải đi nhặt lại ngay lập tức. 

Chẳng biết tôi đã làm gì sai khiến Trang không vừa mắt, nhưng hành động của cậu ta là nằm ngoài sức chịu đựng của tôi. Tuy bản thân không có tiếng nói, nhưng tôi biết mình là một người tự trọng cao. Trước lời ra lệnh của cô bạn, tôi chẳng nói chẳng rằng mà xoay người về chỗ. 

Thế nhưng bỏ qua dễ dàng thì đã không phải là Trang, cậu ta nhanh tay túm lấy tóc tôi giật lại và cho hẳn một bạt tai vào mặt. Mọi thứ diễn biến rất nhanh, đến nỗi tôi không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Những người xung quanh có lẽ chỉ cần nhìn cũng đủ để biết cái tát mạnh đến cỡ nào, kính của tôi cũng văng xa ra tận góc lớp. 

Tôi ức lắm, khóe mắt bắt đầu rưng rưng, thế nhưng không hề khóc mà chỉ mở to đôi mắt ngấn nước nhìn cậu ta.

Giữa đám đông vây quanh, tôi bỗng thấy thấp thoáng một bóng hình, là Hoàng. Nhìn thấy Hoàng lòng tôi chợt ấm ức dù cậu ta chả làm gì mình. Hoàng rất nhanh đã len lỏi được vào bên trong. Tôi né tránh ánh mắt của cậu, những dòng suy nghĩ nghĩ lảng vảng trong đầu khiến tôi không đủ tự tin để nhìn Hoàng. 

Trang trông thấy Hoàng thì tỏ vẻ gì đó đắc chí lắm. Hoàng quan sát một bên má sưng vù của tôi, giọng điệu hơi chút bực bội nói với Trang:

- Làm gì vậy?

Trang nhếch vai như thể không quan tâm. Cậu ta cười khẩy nhìn tôi rồi rời đi, đám đông sau đó cũng mau chóng giải tán.

Tôi lủi thủi nhặt lại kính đeo vào. Hoàng dường như muốn nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Giữa chúng tôi như thể tồn tại một khoảng không vô hình nào đó...

Chuyện đến tai nhà trường, tôi và Trang sau đó bị gọi lên văn phòng viết bản tường trình. Mấy đứa có mặt ở đó thì ra sức bênh cậu ta và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi tủi thân ghê gớm nhưng biết dù có cãi thì cũng không được gì nên chọn cách im lặng.

Tôi bị phạt trực nhật một tuần. Dù là người gây sự nhưng hình phạt của Trang cũng như tôi, mà khác là cậu ta có người làm dùm còn tôi thì không. Những lúc đứng hí hoáy lau bảng, tôi thấy Trang với lũ con gái ngồi nói chuyện mà cười toét mồm.

Hôm đó mẹ lên tận trường, nhìn bên má sưng vù của tôi mà chỉ biết thở dài, cả chặng đường về nhà khuôn mặt đằng đằng sát khí.

- Khổ, con nhà người ta đi học thì thầy yêu bạn mến, con nhà mình mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, bảo sao không bị chúng nó đánh.

- Mặt con chả làm sao cả. Mẹ đừng có cái gì cũng đổ tại con.

Tôi uất ức lên tiếng. Mẹ chẳng bao giờ bênh tôi cả, dù cho tôi có đúng hay sai.

Không nằm ngoài dự đoán, tôi bị cả lớp tẩy chay. Nói cả lớp nhưng thật ra chỉ có tụi con gái là mặt cau mày có, còn mấy cậu con trai ngay từ đầu vốn đã chẳng để tâm. Nhật Anh thì không biết như thế nào nhưng lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu ta, chắc cũng hùa theo tụi kia.

*

Kể từ hôm đó, tôi tự dưng muốn tránh mặt Hoàng, chả hiểu làm sao. Thỉnh thoảng, cậu ta có viết giấy đẩy qua mấy lần nhưng tôi không đọc.

Buổi chiều, tôi đi mua đồ ăn ngang qua nhà Hoàng. Không biết có phải cậu ta me ở đó không mà chạy ra nhanh lắm

- Cậu làm sao vậy? - Hoàng hỏi.

- Tớ chả làm sao. - Và tôi bình thản đáp.

Thấy cậu ta không nói gì nữa, chẳng hiểu sao tôi có chút hụt hẫng, xoay người đi thì Hoàng gọi với:

- Noel có đi chơi không?

- Không.  - Tôi đáp cụt ngũn mà chẳng kịp suy nghĩ. Sao Hoàng lại hỏi thế nhỉ, hay là... cậu ấy muốn rủ tôi đi chơi. Nghĩ đoạn tôi hỏi tiếp, giọng nhỏ hẳn: 

- Ý là muốn rủ đằng này đi chơi hả?

- Ừ, mà bận gì à?

- Thì... tớ bận ở nhà ôn thi.

Nhưng việc tôi ôn thi là thật. Noel năm nào cũng trùng với lịch thi, mà tôi học bài lâu vô lắm nên chưa bao giờ được đi chơi cả.

Thấy Hoàng không đáp, tôi đi ngang qua cậu ấy luôn. Tự dưng thấy bản thân có hơi vô duyên nên đi được vài bước lại quay đầu:

- Mà nếu học bài kịp thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro