Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường cũ, giáo viên thể dục của tôi khá dễ tính nên thường xếp đạt cho tất cả học sinh. Nhưng từ lúc chuyển đến đây, tôi không dám lơ là bộ môn này chút nào, thậm chí còn có hơi áp lực. Nghe đâu khóa trước nhiều anh chị vì bị xét chưa đạt mà ảnh hưởng đến học lực của cả năm. Điểm các môn văn hoá của tôi cũng xoàng lắm, thêm môn này nữa tôi lo ghê gớm.

- Ê.

Hoàng ném cho tôi chai nước khoáng rồi chạy đi luôn khi nghe thầy giáo thể dục gọi đến tên trong danh sách. 

Nước trong chai đã vơi đi một ít, không biết là cho hay nhờ giữ hộ nữa.

Mấy cậu con trai chạy nhanh thì khỏi chê, hầu như đều đạt. Tôi trả lại chai nước cho Hoàng, cậu ấy nhìn chai nước còn một nửa vơi như khi đưa cho tôi thì trông có vẻ hơi hụt hẫng.

Tôi cùng bốn bạn nữ khác bắt đầu phần thi chạy của mình. Ngày nhỏ rong chơi với lũ bạn, thể lực tôi tốt lắm, chạy như sóc, thế nhưng từ khi dậy thì tôi thấy mình yếu hơn hẳn, đi bộ không cũng thở phì phò như ngựa.

- 10, 9, 8, 7,...

Tiếng đếm của thầy vang lên bên tai khiến tôi luống cuống. Đã có ba bạn nữ về đích trước, tôi chẳng biết mình xếp thứ mấy nhưng với tôi bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng. Chỉ còn cách vài mét nữa là đến đích nên tôi cố sức tăng tốc. Tiếng tim đập trong lồng ngực như muốn nhảy cẩng ra ngoài. Ngay khi gần chạm đến vạch kẻ thì mắt cá chân bỗng đau điếng, tôi mất đà rồi...

- Trật chân rồi.

Thầy giáo quan sát và đánh giá. Tôi thở dài, mặt nhăn như đít khỉ vì đau.

- Bạn nam nào ga lăng cõng bạn vào phòng y tế giùm thầy.

Thầy vừa dứt lời, mấy cậu con trai trong lớp liền nhìn nhau đùn đẩy, có vẻ như chẳng có cậu nào muốn "ga lăng" với tôi cả. Tôi xấu hổ lắc đầu:

- Không cần đâu ạ, em tự đi được.

- Để em.

Một giọng nói vang lên đáp lại lời thầy giáo, phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước đó. Nói rồi một thân ảnh cao lớn khom lưng trước mắt tôi ý bảo leo lên. Tôi có hơi ngượng ngùng, dẫu sao từ trước đến nay cũng chưa được con trai cõng bao giờ, nhưng rồi thoáng thấy bóng dáng tụi con gái đi về phía mình, tôi không chần chừ bám lấy lưng của cậu ta.

Sau khi đã đi xa được một đoạn, tôi mới khe khẽ mở miệng nói lời "Cảm ơn". Chẳng biết cậu ta có nghe thấy không nhưng hai chân vẫn bước đi một cách chậm rãi và đều đặn.

Bỗng từ đâu, Hoàng chạy đến với vẻ mặt sốt sắng, trên tay cầm chai nước khoáng còn nguyên bọc ni lông. Vừa thấy tôi, hai hàng lông mày đang nhăn lại của cậu ấy từ từ dãn ra.

- Bị sao vậy?

Hoàng hỏi tôi:

- Nãy tớ bị té, may có bạn này. 

Hoàng hết nhìn tôi rồi lại nhìn cậu bạn kia, sau đó tỏ ý định muốn đưa tôi lên phòng y tế nhưng tôi từ chối. Hoàng "Ừ" một cái rồi xoay người đi thẳng, ngang qua thùng rác, cậu ấy tiện tay vất luôn chai nước mới mua. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Hoàng khuất dần...

*

Thường ngày, học sinh hay giả vờ bị bệnh rồi trốn vào phòng y tế nằm. Mà phòng y tế chỉ có hai giường thôi, đôi khi học sinh phải tranh nhau lắm mới có chỗ. Tôi thoáng liếc qua chiếc giường đối diện, không phải vô duyên đâu, chỉ là không tự chủ được đôi mắt của mình, tôi biện hộ. 

Và rồi một khuôn mặt quen thuộc va vào tầm mắt của tôi, là Nhật Anh. Cậu ta ngủ rất say, có vẻ như cũng không biết đến sự hiện diện của tôi.

Cô y tá giúp tôi băng bó vết thương một cách cẩn thận rồi dặn dò nghỉ ngơi. Phải đợi cho đến khi cô đi khuất cậu bạn kia mới mở lời.

- Cậu và Hoàng quen nhau à? 

- Không có. Tôi chột dạ, bỗng nhiên thấy mình cà chớn kinh khủng. Ý cậu ấy là "quen", chứ có phải "quen" đâu.

- À có, bọn tớ chung lớp.. gần nhà nữa. - Vội chữa cháy, tôi nói líu cả lưỡi. Mà cậu ấy biết Hoàng à.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, cậu bạn ấy nhanh nhảu đáp:

- Bọn tớ hay đi net chung.

Tôi cười cười đáp lại. Con trai dễ chơi với nhau nhỉ.

- Mà cậu tên gì vậy?

- Cậu đoán đi.

Cậu ta nửa đùa nửa thật nhìn tôi, thế nào mà lại quơ tay, đụng trúng chỗ đau làm tôi la oái lên một tiếng. Trông khuôn mặt hốt hoảng của cậu ta tức cười lắm khiến tôi quên luôn cả cơn đau, mặc cho tôi đã lắc đầu ý bảo không sao nhưng cậu ta vẫn luôn miệng nói xin lỗi.

Lúc này tôi mới vô thức để ý đến bảng tên của cậu ta. Trên bảng tên chỉ vỏn vẹn một chữ "Vũ" được viết nguệch ngoạc.

Tiếng nói chuyện ồn ào hình như đánh động người nằm gần đó. Nhật Anh tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi và Vũ. Biết hai đứa tôi học chung lớp thì Vũ liền rời đi. Bầu không khí xấu hổ chẳng mấy chốc đã bao trùm cả không gian.

- Cậu ghét tớ không Dương?

Nhật Anh cất lời khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi có ghét Nhật Anh như ghét tụi nhỏ Trang không? Tất nhiên là không, nhưng bảo không ghét chút nào là nói xạo.

- Cậu hỏi để làm gì? - Dù sao đối với tôi việc có thêm hay mất đi một người bạn lúc này cũng không phải là điều quan trọng. Mà vốn dĩ, tôi và Nhật Anh cũng đâu thân đến mức đó. Nếu từ đầu không phải cậu ấy chủ động làm quen và bắt chuyện thì hiện tại mối quan hệ của tôi và các bạn trong lớp cũng như thế thôi.

- Tớ muốn làm bạn với cậu là thật, nhưng có những thứ... thôi bỏ đi, dù sao tớ cũng sẽ không xin lỗi cậu đâu.

Nhật Anh sau khi để lại câu nói này thì đứng phắt dậy bỏ đi. Cậu ta sao thế nhỉ? Nhưng nếu là vì hùa theo tụi con gái trong lớp thì tôi có thể thông cảm, vì dẫu sao khi đứng trước bàn cân so sánh, cậu ta chọn không chơi với tôi cũng là lẽ thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro