Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cử xong xuôi nhẹ cả người, tôi đem đống đề cương nặng trịch bán phế liệu luôn, coi như thanh tẩy đầu óc. May mắn thay năm nay lịch thi học kì không trùng với dịp lễ giáng sinh, mấy cậu lớp tôi coi bộ mừng ghê lắm, suốt cả buổi học rôm rả lên lịch đi chơi, tôi giả vờ lật lật cuốn sách giáo khoa, mắt nhìn chăm chăm từng trang giấy, hai tai lại vểnh lên hóng chuyện.

Cậu bạn cao cao ngồi kế bên hôm nay không thấy đi học. Kể cũng lạ, suốt từ tuần thi, tôi và Hoàng chẳng mấy khi đụng mặt dù phòng hai đứa nằm sát cạnh nhau, vì vậy mà trong lòng cũng có hơi nhơ nhớ. Nghe đâu cậu ấy cùng một vài bạn trong lớp đi dự lễ đính hôn của anh chị nào đấy khóa trước. Có người còn đăng hình Hoàng lên mạng xã hội nữa, hình như đẹp trai lắm, mấy bạn nữ bảo thế.

Tôi tò mò, len lén liếc mắt nhìn mà khổ nỗi xa quá, lại qua màn hình điện thoại nên chả thấy gì cả.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hối hận vì không dùng mạng xã hội. À, thực ra nói không dùng cũng không đúng cho lắm, chỉ là nick chả bao giờ sáng đèn.

Hôm đó vừa đi học về, tôi ngồi vào bàn máy tính luôn, vội vàng đăng nhập vào tài khoản facebook. Cả năm trời không sử dụng nên có khá nhiều người gửi lời mời kết bạn, tôi xác nhận một lèo từ đầu đến cuối mà chẳng thèm nghĩ. Đang định vào trang của mấy bạn trong lớp xem hình thì sực nhớ ra chả biết nick của ai trong số họ cả, thế là lại đành lủi thủi tắt máy.

Mấy hôm nay trời đổi gió làm khoảng sân bé xíu nhà tôi đâu đâu cũng là lá cây, nom chẳng khác nhà hoang là bao. Mẹ bắt tôi quét sân từ bữa nhưng vì lười nên đến mãi hôm nay mới cầm chổi khua.

- Con gái con lứa, quét có cái sân thôi mà chần chừ mãi từ bữa đến giờ, chỉ có ăn với ngủ là giỏi. 

Mẹ tôi mắng vọng từ trong nhà, giọng rõ to, đến cả con chó nhà hàng xóm chạy ngang qua cũng phải giật mình quay lại sủa om sòm. May mà nhà Hoàng không gần sát, nếu không tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu cả

Vừa nghĩ đến đã xuất hiện. Ở phía bên kia đường, Hoàng và Vũ đang đạp xe song song nhau, vừa đi vừa nói chuyện gì đấy rôm rả lắm, chắc lại mới đi chơi nét về.

Sợ họ nhìn thấy, tôi vội vàng núp sau gốc cây nhưng có vẻ hơi không thành công bởi vì Vũ đã giơ tay vẫy vẫy tôi.

- Nhà Dương ở đây à?

Hai người bọn họ tấp xe trước cổng nhà tôi, tôi trả lời Vũ qua song sắt

-Ừ. Hai cậu mới đi đâu về đấy?

Dẫu biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn hỏi, chẳng qua là vì không biết nói gì cả. Hoàng im lặng từ đầu đến cuối mà chẳng chen vô câu nào.

- Tôi về trước.

Và rồi cậu ấy đạp xe đi trước khi tôi kịp trả lời lại. Vũ thấy vậy cũng chào tạm biệt, thế nhưng đi được vài mét thì như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu ấy kít thắng vội.

- Tối nay Dương có kèo đi chơi giáng sinh chưa?

- Hả?

- Nếu chưa thì đi chung với tụi này cho vui.

Thấy tôi chần chừ, Vũ tiếp lời:

- Chỉ có tôi với mấy bạn bên đoàn trường thôi, ai cũng vui tính dễ gần cả.

Thì ra Vũ cũng biết chuyện tôi bị tẩy chay ở lớp. Xấu hổ chết đi được.

- Chỉ... thế thôi à?

Tôi ngập ngùng hỏi mà chả rõ đầu đuôi gì cả.

- Tôi có rủ Hoàng nhưng nó bảo bận nên thôi.

Vậy nhưng chả hiểu sao Vũ lại có thể trả lời được, không biết là cố ý hay chỉ là một sự tình cờ. Trong lòng có chút hụt hẫng. Hừ, thế mà dạo nọ còn mở mồm rủ tôi đi chơi nghe rõ xôm. 

Từ chối Vũ mà lòng tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Biết sao được, tôi ngại gặp nhiều người lạ lắm.

Thế nào mà tối hôm ấy bố mẹ tôi lại chở nhau đi ăn nhà hàng để hâm nóng tình cảm, bỏ mặc tôi lủi thủi ở nhà xem ti vi, thế nhưng ngay cả ti vi cũng bị con "vi rút giáng sinh" truyền bệnh, híc.

Tôi định lên phòng học bài nhưng vừa thi xong nên cũng chả có bài tập gì cả, ngồi vẽ nhăng vẽ cuội lên sách vở được một lúc thì chuông cửa reo. Từ trên cửa sổ phòng tôi nhìn xuống có thể thấy bóng dáng của Hoàng. Mặc dù, đây không phải lần đầu tiên cậu đến nhà đợi tôi nhưng cảm giác của hôm nay dẫu sao vẫn rất khác. Chả hiểu vì lý do gì mà tôi bỗng cảm thấy cậu ấy trông đẹp trai hơn bình thường.

Một cơn gió lướt qua khiến mấy cọng tóc trước trán cậu khẽ bay bay. Như thể nhận ra có người đang nhìn trộm, Hoàng ngó quanh rồi phát hiện ra tôi đang núp sau cửa sổ. Cậu ấy bấm chuông lần nữa, mắt nhìn về phía tôi và tay chỉ chỉ vào cánh cửa.

Mặt tôi bỗng nong nóng, vội vàng chạy xuống mở cửa mà quên béng bộ đồ Hello Kitty sến súa đang bận trên người.

- Tớ tưởng Vũ nói cậu bận...

Tôi cố gắng kiềm chế sự sung sướng trong lòng

- Ừ, thì có hẹn với cậu mà.

Hai đứa đèo nhau ngang qua khắp các nẻo đường, đi đến đâu cũng là bầu không khí tấp nập đông vui. Hoàng chẳng bắt chuyện, tôi cũng ngại, nghĩ mãi mới hỏi cậu ấy được một câu, thế nhưng cậu ấy ngoài "Ừ" với "Ừm" ra thì chẳng nói gì thêm cả.

Hoàng đạp xe cũng đã thấm mệt, vừa hay có quán sữa bắp vỉa hè ngay gần nhà thờ nên hai đứa tấp vào đấy luôn.

Sữa bắp có hơi ngọt nhưng tôi vẫn thấy ngon, mẹ mà biết tôi vào những chỗ như thế này chắc nhừ đòn mất. Về phần Hoàng có vẻ không thích cho lắm, cậu ấy chỉ uống được một ngụm nhỏ rồi bỏ cả ly.

- Mới tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương nhắng nhít, chả biết ở nhà bố mẹ dạy dỗ như thế nào.

Tôi giật mình trước lời mỉa mai của mấy bác trung niên ngồi gần đó. Nhìn qua nhìn lại thì đúng là có một cặp đôi đang thản nhiên ôm eo vuốt má nhau giữa chốn đông người. Trông quen quen, hình như là dân đàn anh đàn chị trường tôi.

- Ê, Hoàng.

Bây giờ, tầm mắt của các bác đã chuyển về phía tôi và Hoàng. Hai người kia rời khỏi chỗ và ngồi vào bàn chung với bọn tôi.

- Ái chà, thằng Hoàng này khá phết nhờ, kiếm đâu ra cô em kẹo bông này thế?

"Cô em kẹo bông" trong câu nói chắc là đang ám chỉ tới tôi. Dứt lời, bạn nữ đi cùng bỗng quay qua nhìn tôi với ánh mắt soi xét.

Hoàng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

Ánh mắt đểu cáng của cậu bạn kia khiến tôi có chút khó chịu, tôi quay đầu nhìn xe cộ ngoài đường thật lâu.

Như thể biết tôi không mấy thiện cảm với hai con người kia nên Hoàng cũng chẳng ngồi lại lâu. Trước khi bọn tôi đi, cậu bạn ấy còn cố nói to từ phía sau khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy:

- Chừng nào chia tay thì nhớ báo tao nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro