Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Cậu định chở tớ đi đâu à?

Tôi thấy Hoàng khẽ nghiêng đầu, cậu ậm ừ một lát rồi trả lời:

- Đi dạo thôi.

Dừng một chút Hoàng nói tiếp:

- Ngày nào cũng tập mãi mệt lắm, nghỉ một hôm đi.

- ...

Được Hoàng rủ đi dạo tất nhiên là tôi vui lắm, nhưng cũng áy náy với Vũ và các bạn. Thấy tôi im lặng lúc lâu, Hoàng dường như cũng đoán biết được tâm tư, bạn nói chầm chậm, giọng buồn thiu:

- Nếu không thích thì để tôi...

- Không, tớ thích mà.

Chưa để Hoàng nói hết, tôi trả lời ngay mà chẳng kịp nghĩ, như thể chỉ cần chậm một chút thôi bạn sẽ quay xe vậy. Chả hiểu sao lúc đấy tôi lại cảm nhận được nụ cười rất tươi của Hoàng, dù rằng bóng lưng gầy gầy của bạn vẫn đang hướng về phía mình.

Chiếc xe đạp chở hai con người bon bon trên đường, mỗi người mải mê đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau...

Từ trường chúng tôi đến trung tâm thị trấn khoảng tầm 5, 6km gì đấy, nhưng từ lúc chuyển đến đây tôi chẳng mấy khi có dịp ra ngoài, nếu có thì cũng chỉ loanh quanh gần nhà.

Trước đây gia đình tôi ở chung với bà nội và chú, cũng cùng tỉnh thôi nhưng khác huyện. Căn nhà cấp bốn của bà nội tuy nhỏ nhưng vừa vặn để năm thành viên có thể sống chung dưới một mái nhà. Chỉ là cách đây vài tháng chú tôi vừa lấy vợ, bố mẹ cũng gom góp được một khoản nên cả nhà chuyển ra ở riêng cho thoải mái.

Tuổi chú lấy vợ mấy bác hàng xóm toàn chê ế, vì chả bù cho bố ngày xưa, lù lù mà vác cái lu chạy trước cả xóm.

Chuyện người lớn nên tôi chẳng dám tọc mạch, toàn rình những lúc bà nội nói chuyện để hóng hớt thôi. Bà bảo ngày ấy bố đẹp trai lắm, đẹp hơn chú nhiều, thế nên từ mấy cô trong xóm đến mấy người đồng nghiệp ở công ti đều mê bố như điếu đổ.

Mẹ thì ở xóm bên, nổi tiếng chua ngoa đanh đá, gì chứ cái này thì tôi công nhận, vì đến bây giờ mẹ vẫn thế mà. Bà nội tôi bảo nhan sắc của mẹ không có cửa với bố, nhưng chả hiểu hồi đấy bố làm thế nào mà mẹ mang bầu tôi đến sáu tháng gia đình mới phát hiện. Ông bà ngoại thì làm ầm lên bắt bố chịu trách nhiệm, bà nội tôi tức lắm, bà bảo mẹ lừa bố, ép bố cưới nên từ khi về chung một nhà, mẹ và bà nội chưa khi nào thôi chiến tranh lạnh. Nhiều hôm đi làm về mệt còn phải nghe cãi nhau, bố toàn dắt tôi và chú ra ngoài tiệm ăn cho khoẻ.

Đương lúc tôi còn đang mãi lang thang trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì Hoàng đã chạy vào bãi để xe của siêu thị. Phải cho đến khi bạn giục thì tôi mới lò dò leo xuống.

- Đi xem film.

Thấy mặt tôi lơ ngơ nên Hoàng giải thích trước. Nói ra không biết có mắc cỡ không nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào siêu thị. Hồi đó bố hay hứa khi nào rãnh sẽ dẫn tôi lên "phố" chơi nhưng bố cứ bận mãi, bận mãi, đến nỗi giờ tôi đã học lớp 11 rồi mà vẫn chỉ thấy những chiếc thang cuốn qua màn hình tivi. Biết sao được, ở mấy huyện nghèo nàn như tụi tôi làm gì có những công trình hiện đại như thế.

Tôi như một đứa nhà quê mới lên thành phố (dù đúng là như thế thật), cứ lầm lũi đi sau lưng Hoàng vì sợ làm gì đó sai. Ngay cả việc lên thang cuốn cũng khiến tôi lảo đảo mà hụt chân, rất may Hoàng đã nhanh tay đỡ lấy. Tôi ngượng ngùng khi bàn tay bạn bấu chặt vào cánh tay mình suốt một lúc lâu, chặt đến nỗi như thể chỉ cần buông ra thì tôi sẽ ngã ngay lập tức.

Trong lúc chờ film chiếu thì tôi và Hoàng đi ăn trưa. Lâu lâu tôi thấy bạn khẽ mím môi cười cái gì đó, chẳng lẽ lại vì tôi trông quê mùa quá :(

- Này.

Tôi đang loay hoay với chiếc nĩa và những sợi mì thì Hoàng lên tiếng.

- Đừng có... thân thiết với Vũ quá.

Dứt lời bạn quay mặt đi nhìn vu vơ sang hướng khác, tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, thế nhưng bạn lại làm lơ như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

Hay là tôi nghe nhầm thật nhỉ? Chắc thế rồi. Tôi tự nhủ với chính mình như thế.

Tôi cứ vô tư ngồi ăn, bỏ qua cảm giác ai đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình.

Hôm ấy xem film xong thì trời trở gió, cũng chẳng còn sớm nên Hoàng bảo tôi về nhà luôn. Tôi đứng suy nghĩ một lúc rồi lại nhờ Hoàng chở mình sang nhà Vũ, vì bình thường các bạn ấy toàn tập đến tối muộn thôi.

Hoàng dắt xe một cách chậm rãi, chân bạn đạp chầm chậm theo những vòng xoay của xe đạp như thể muốn níu kéo một thứ gì đó. Gió thổi mỗi lúc một mạnh nhưng mãi chẳng mưa...

Phải cho đến khi nhìn thấy bóng lưng Hoàng khuất xa giữa những hàng cây tôi mới mở cổng đi vào bên trong.

- Các cậu về à?

Lúc vào đến nơi thì thấy mọi người đang loay hoay thu dọn đồ đạc, tôi ngại khủng khiếp.

- Ừ, mai Dương tập một mình còn tụi này nghỉ nhé!

Một bạn trả lời tôi, chẳng biết nói thật hay là trêu. Tôi di di mũi giày mà không biết đáp lại thế nào, mãi đến khi các bạn về hết tôi mới mở lời với Vũ:

- Thế... tớ cũng về luôn nhé!

Lời vừa dứt thì một cơn mưa như trút đổ xuống.

- Thôi, Dương vào nhà ngồi chơi một tí, tạnh mưa tớ đèo về.

Trong lúc chờ Vũ đi tắm, tôi ngồi vọc vạch mấy cuốn sách trên bàn khách. Toàn sách tâm lí với sách tư duy, tôi cố đọc cũng chẳng hiểu gì. Bác giúp việc nhà Vũ đưa bánh và nước lên mời mặc cho tôi đã từ chối. Đương lúc tôi đang chán nản cất những cuốn sách về chỗ cũ, bác ấy bỗng nhìn tôi rồi tấm tắc:

- Con gái xinh xắn quá!

Tưởng mình nghe nhầm, tôi "Dạ?" một cái rõ to. Bác ấy phì cười rồi tiếp:

- Cháu tên gì đấy nhỉ?

- Cháu tên... Dương ạ.

Tôi bối rối trả lời trước cái nhìn có vẻ... kì lạ của bác giúp việc. Trông bác ấy hiền mà thân thiện lắm, nhìn giống bà nội tôi. Tự nhiên tôi nhớ bà quá!!!

Chẳng để tôi đợi lâu, Vũ đã bước từ trên cầu thang xuống, mái tóc đen bóng của cậu nhỏ những giọt nước rơi xuống vai áo ướt đẫm. Khác với nước da nhuộm màu nắng mạnh mẽ của Hoàng, Vũ sở hữu một làn da trắng hơi nhợt nhạt, có lẽ vì vậy mà lúc này đây, khuôn mặt sau khi dính nước của cậu càng thêm nổi bật hơn giữa chiếc áo thun tay dài màu be.

- Dương!

Tiếng gọi của Vũ kéo tôi về với thực tại. Gì thế nhỉ? Tôi vừa... ngẩn ngơ nhìn cậu ấy sao. Tôi lắc đầu xua tan đi những vẩn vơ trong đầu. Kì thực, tôi chẳng biết lúc ấy trong đầu mình nghĩ gì nữa. Chắc chỉ là xúc cảm nhất thời thôi, tôi cố bịa ra những lý do chính đáng cho bản thân mình.

Bên ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, bên trong nhà có hai con người ngồi nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Tôi lấy chiếc bánh trên bàn bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm để xua tan cơn xấu hổ. Đến tận khi ăn hết dĩa bánh, tôi vẫn chẳng cảm nhận được hương vị của nó, cứ ngỡ như bản thân vừa nhai giấy vậy.

Một bàn tay đưa lên khẽ chạm vào má khiến tôi giật nảy cả người. Mặc dù Vũ chỉ có ý tốt muốn lau đi vụn bánh còn dính trên má giúp tôi, nhưng tôi thì chẳng nghĩ được nhiều như thế.

Vũ nhìn tôi chằm chằm, rồi bạn bỗng cười phá lên khiến không khí lúc bấy giờ vơi đi phần nào trầm lặng, đoạn bạn nói:

- Bánh ngon thì cũng ăn từ từ thôi, có cần tớ lấy thêm cho Dương không?

Không phải một câu hỏi, là một lời châm chọc! Thế nhưng nhờ thế mà tôi bớt ngượng hẳn, những suy nghĩ mông lung cũng dần biến mất trong đầu.

Tôi và Vũ trò chuyện đôi ba câu chuyện tầm phào. Khác với Hoàng ít nói và có phần khó gần, Vũ dễ tính và cũng dễ bắt chuyện lắm. Tôi thoải mái kể cho bạn nghe những câu chuyện ngớ ngẩn xung quanh mình, chỉ là khi nhỡ miệng nhắc đến chuyện trường lớp, tôi chợt khựng lại. Vẻ mặt khi ấy hẳn là mang mác buồn vì lòng tôi cũng thế.

- Tớ dặn chị Vy rồi, nếu dám đụng vào Dương lần nữa tớ sẽ ăn thua đủ luôn.

Vy là cô chị họ quậy phá của Vũ. Tôi tin với cá tính của chị ta thì chẳng sợ cái gì trên đời hết, hẳn là Vũ phải nắm được thóp thì chị ta mới ngậm bồ hòn làm ngọt với cậu ấy.

- Cảm ơn cậu.. - Dừng một chút tôi tiếp - Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ.

Tôi thấy nét mặt bạn vui vui. Chả hiểu sao từ Vũ luôn toả ra một loại năng lượng tích cực, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi có bạn bên cạnh.

- Cậu còn có tớ, và cả... Hoàng nữa mà! Rồi từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

Nghĩ đến Hoàng, trong lòng tôi thoáng một nỗi buồn chẳng thể diễn tả bằng lời. Tôi quý Hoàng là thật, nhưng những suy nghĩ ích kỷ nhen nhóm trong đầu mỗi khi nghĩ đến việc vì Hoàng mà tôi bị các bạn bắt nạt cũng là thật. Quả thực, có những khoảnh khắc trong lòng tôi tủi thân nhiều lắm nhưng lại chẳng thể sẻ chia cùng ai, dù rằng sự thật chưa hẳn đã như tôi nghĩ.

Có lẽ, nỗi sợ lớn nhất trong quãng đời học sinh chẳng phải điểm kém, chẳng phải bị thầy cô phạt, mà đó là cảm giác bị xa lánh, cô lập và bắt nạt.

...

Như một thói quen, tôi dặn Vũ dừng ở đầu ngõ. Chỉ là lúc tôi vừa xuống xe thì một tiếng gọi lớn vọng lại từ xa khiến tôi giật mình thon thót, quả tim nhỏ xíu chỉ chút nữa thôi là nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Cháu chào chú!

Vũ nhanh nhảu trước khi tôi kịp nhận ra người vừa gọi mình chính là bố. Bố nhìn Vũ vẻ mặt đánh giá, đoạn ông nháy mắt với cậu ấy rồi phóng xe chở tôi về nhà.

- Bố không cấm con yêu đương như mẹ, nhưng quen ai thì phải báo cáo bố, bố nhìn người chuẩn lắm đấy.

Bố thao thao bất tuyệt.

- Con... làm gì có.

Nhưng tôi chối đây đẩy.

- Bố thấy anh chàng ban nãy khá đấy.

Tôi lãng sang chuyện khác ngay khi bố đề cập đến Vũ.

Tối đó mẹ không về, tôi được dịp phụ bố nấu cơm. Kể ra tôi và bố rất hợp tính nhau, bà nội cũng bảo vì trông tôi giống bố như đúc nên bà thương tôi lắm, chứ nếu mà giống mẹ chắc bà cũng chẳng ưa nổi. Tính bà nội tôi là thế, tuy nói chuyện đôi khi có hơi thẳng tính quá đà, nhưng bà rất thương con thương cháu trong nhà. Ngay cả mẹ, mồm thì bà bảo ghét thế thôi, nhưng những lúc mẹ bệnh, bà lại chả lo sốt vó lên được.

Bố gắp thức ăn cho tôi rồi ân cần nói:

- Bố nói thật lòng đấy, tuổi trẻ nên yêu đương cho nhiều vào con ạ, yêu nhiều thì nếm trải nhiều, chứ cứ như bố, chưa kịp gì sất đã thành ông bố một con thì chán chết.

- Thế bố không yêu mẹ à?

Tôi hỏi vu vơ mà chẳng hay biết mình vừa chạm vào nỗi buồn sâu thẳm trong lòng của bố.

- Bố yêu gia đình mình chứ.

Và rồi bố đáp lại tôi bằng một câu trả lời... ừ thì cũng có liên quan mà nhỉ?

- Bố bảo này.

Khuôn mặt bố bỗng nghiêm túc nhìn tôi, phải cho đến khi tôi nuốt trôi miếng thịt vừa bỏ vào mồm, nhìn chăm chú thì bố mới tiếp lời:

- Yêu ai, quen ai cũng được, nhưng cưới thì phải cưới đúng người mình yêu. Đừng để những sai lầm trong phút chốc đánh mất hạnh phúc về sau, con nhé.

Tôi gật gù theo từng câu từng chữ bố nói, nhưng phải đến mãi rất lâu sau này tôi mới hiểu được ý nghĩ thực sự đằng sau những câu nói thâm tình ấy.

Tác giả: Nếu có theo dõi và thích thú với câu chuyện của mình, mọi người đừng quên bình luận bên dưới để ủng hộ mình nha, đó sẽ là động lực to lớn giúp mình viết tiếp đó ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro