Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bị tẩy chay, tụi con gái trong lớp vẫn còn ghét tôi lắm. Tuy không gây sự hay làm lớn chuyện nhưng lúc tôi đi ra thì liếc một cái, đi vào lại liếc thêm vài cái nữa.

Hôm đó, chỉ suýt chút nữa thôi tôi đã bị ngã dập mặt vì cái chân ngáng giữa lối đi từ sân thể dục lên phòng học của một con bé khối 10. Nó cùng tụi con gái lớp tôi cười lớ phớ ra vẻ thích chí lắm. Có lẽ là vì "tiếng xấu" của tôi bị đồn khắp nơi nên cứ như vậy, thỉnh thoảng lại có vài đứa kéo lên hòng xem mặt, lúc thì lại cười mỉa mai, khi lại bàn phẩm về nhan sắc và ti tỉ thứ khác.

- Ê

Nghe tiếng con bé gọi, tôi dừng chân, quay đầu nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của nó, trên bảng tên ghi rõ thông tin lớp 10a10.

- Không xin lỗi mà cứ thế đi à?

Bao nhiêu uất ức thường ngày chẳng được xả, chắc vì vậy mà lúc đó tôi nóng máu. Nghĩ bụng cũng chỉ là một đứa nhỏ tuổi hơn mình nên tôi có chút "lên mặt".

- Chị biết em cố tình ngáng chân chị nên đừng có gây sự.

Tôi vừa dứt lời thì một tràng cười không dứt của đám con gái vang lên.

- Mày đi học lâu thế rồi mà còn đ** biết gì à?

Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một đứa trong đám đó đã dùng giọng điệu mỉa mai giải thích cho tôi. Đại khái thì "con bé" này hơn tôi một tuổi, hiện tại học lớp 10 nghĩa là lưu bang đến hai năm, nổi tiếng "hổ báo cáo chồn" ở trường.

- Ê, Trang, mày nhầm không đấy? Con này trông quê chết đi được, làm gì có cửa so với mày mà mày phải thế.

Trang nghe thế thì cười thích chí lắm, nhưng vẫn liếc xéo qua tôi đoạn trả lời.

- Thì em biết thế, nhưng trông cái mặt nó vẫn ghét v** chị ạ.

Dứt lời thì mấy đứa con gái khác cũng hùa theo, bắt đầu dùng những từ ngữ chê bai tôi rồi cười lớ phớ như thể vui lắm.

- Đồ vô duyên.

Tôi hậm hực nói rồi xoay người toan bước đi, thế nhưng chưa được nửa bước thì một bàn tay từ phía sau nhanh chóng túm lấy đuôi tóc tôi giật lại, dép trơn nên tôi mất đà ngã ngửa trên mặt đất.

Đau đến nỗi nước mắt rơm rớm.

- Mày nói ai vô duyên, nhắc lại tao xem!

Chị ta nói như hét vào mặt tôi. Trống ngực đập liên hồi, tôi ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt trợn tròng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Tuy trong lòng biết bao là nỗi sợ hãi, nhưng tôi vẫn vờ như không có dù vừa khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.

- Đủ rồi chị.

Giọng nói quen thuộc cắt ngang nỗi sợ của tôi, kéo tôi trở về với thực tại.

- Sao mày cứ thích lo việc bao đồng thế hả thằng này?

- Bạn em chị ạ. Không phải bao đồng đâu.

Vũ từ tốn đáp rồi gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo tôi của chị ta ra. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi thấy cổ mình ran rát, chắc là bị xước rồi.

Mãi sau tôi mới biết Vũ chính là em họ của chị ta, thảo nào nhìn mặt có nét gì đó giông giống, ấy vậy mà tính cách lại chả có điểm chung nào cả.

- Bạn? Mày là bạn của con này thật á? Trời ơi Vũ, thiếu gì đứa để chơi, sao cứ phải giao du với loại người này.

Bỏ ngoài tai lời nói của chị ta, Vũ đỡ tôi dậy rồi rời đi trước cái nhìn hằn học của vô số con mắt...

Lúc ngã, do chống tay xuống đất nên tôi bị xước nhẹ ngoài da. Vết thương chẳng đáng kể là bao, tôi đã bảo tự đi đến phòng y tế được nhưng Vũ nhất quyết không đồng ý, một mực đòi đi cùng.

Nhún vai chịu thua, cứ như thể bọn tôi có duyên với cái phòng y tế vậy, tôi thầm nghĩ.

Tiết sau là Sử nên tôi làm biếng, giả vờ lấy cớ đánh một giấc trong phòng y tế. Hết tiết, tôi uể oải về lại lớp. Trái lại với suy nghĩ rằng Hoàng sẽ viết giấy đẩy qua như mọi khi thì lần này, cậu ấy chẳng buồn hỏi han gì cả.

Suốt 45 phút, sắc mặt cậu trông có vẻ không được tốt cho lắm, sợ bạn không khoẻ nên tôi lay lay tay mấy lần, tiếc là cậu ấy không thèm trả lời.

Trống chưa hết tiết tôi đã thấy Hoàng thu dọn dần sách vở bỏ vào cặp, để rồi khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, cậu liền xách cặp bước đi một cách nhanh chóng, tôi cố đuổi theo nhưng Hoàng đi nhanh quá, chả chịu đợi tôi gì cả.

Thấy bóng Hoàng khuất dần, tôi tiu nghỉu xốc chiếc balo trên vai, bước chân từ từ chậm lại.

Nắng chiếu đượm vàng cả một khoảng sân trường, những chiếc lá bàng lay lắt trên cành cây rồi từ từ rụng xuống theo hình zích zắc. Tôi ngẩn ngơ vừa đi vừa quan sát hết chiếc lá này đến chiếc lá khác. Một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi tôi, là mùi nước xả vải thơm thơm hoà quyện với mùi của nắng...

- Sao cậu đi chậm vậy.

Không phải câu hỏi, mà là một lời trách móc. Chẳng biết từ lúc nào mà Hoàng đã quay lại, bóng dáng cao cao của cậu che đi từng giọt nắng lúc bấy giờ đang chiếu thẳng vào mắt tôi.

Đương khi tôi còn đang lúng túng, Hoàng đã nhè nhẹ nâng bàn tay đang quấn gạc của tôi lên rồi quan sát, trong mắt có chút dao động.

- Bị sao vậy.

Hoàng hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng lắm, khác hẳn với vẻ khó coi ban nãy. Lòng tôi cũng dịu đi phần nào.

Tôi bịa bừa một lý do nói với Hoàng, hệt như một đứa trẻ đang bị mẹ tra khảo. Hoàng thoáng nhìn vào cổ tôi rồi đảo mắt đi ngay như sợ tôi nhìn thấy.

- Hậu đậu.

Bị bạn trách nhưng tôi thấy vui đến lạ. Chúng tôi cùng nhau sánh bước trên sân trường, nhưng là tôi đi trước, còn Hoàng chỉ chậm rãi bước theo sau. Thỉnh thoảng, tôi có quay đầu lại nhìn Hoàng, chẳng biết có nhầm không nhưng tôi cảm giác ở một khoảnh khắc nào đó, mình vừa bắt lấy được nụ cười của cậu.

- Đi thôi Dương.

Tiếng thắng xe kít lên một tiếng rõ to. Vũ đột ngột dừng xe trước mặt khiến tôi giật mình. Sao tôi lại quên mất việc mình còn đang trong đội văn nghệ nhỉ.

Vũ liếc mắt nhìn về phía sau lưng tôi rồi hỏi.

- Thế giờ Dương đi với Hoàng hay đi với tôi?

Chẳng kịp để tôi trả lời thì Hoàng đã nhanh nhảu lên tiếng.

- Tôi.

Dứt lời, cậu bình thản đi ngang qua hai đứa tôi, nhưng sau đó dường như sợ chưa rõ ràng, Hoàng lại quay đầu khẳng định.

- Dương bảo đi với tôi.

Vũ không nói gì thêm mà chỉ nhún vai rồi phóng xe đi. Cậu đi rất nhanh, nhanh đến nỗi hương vị của nỗi cô đơn chỉ kịp sượt qua cánh mũi tôi rồi nhanh chóng biến mất. Chắc là... tôi lại nhầm nữa rồi.

- Như thế có kì không?

Tôi hỏi rồi nhìn về hướng Vũ vừa phóng đi.

Hoàng lặng im, mãi sau mới trả lời:

- Lát tôi chở cậu qua đó. Giờ đi với tôi, một chút thôi.

Trời giữa trưa nhưng nắng không gắt. Hoàng đèo tôi băng qua khắp những nẻo đường, từng làn gió khẽ tinh nghịch luồn qua tóc tôi rồi thổi bay lên. Mỗi khi ngồi sau lưng Hoàng, tôi lại đắm chìm trong mùi hương quen thuộc của cậu. Thế nhưng đó không chỉ là hương thơm, mà còn là dư vị của tuổi thanh xuân.

...

Tôi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai để che đi gương mặt ửng hồng của mình dù chẳng ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro