Chương 2: Cất đi quá khứ, hướng về tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? Cái gì?- Vỹ Hân sửng sốt. Cô không thể tin được 2 cái người lúc nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng kia mà sao có thể... Cô không tin, có chết cũng không tin. Có chuyện gì mà có thể làm cho họ chấm dứt được tình bạn suốt 5 năm này cơ chứ?
Sau khi lấy lại được tinh thần, cô mới hỏi lại:
- Tiểu Nhiên, nói cho tớ biết, ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?
Cô rơi vào trầm mặc:" Chuyện gì sao? Chính cô cũng không biết đã sảy ra chuyện gì? Tại sao An Hạ lại tính kế cô? Tại sao lại như vậy? ". Cô cố gắng ổn định lại tâm trạng:
- An Hạ, cô ta...
-Cô ta làm sao cơ? Nói tớ nghe! Có phải...
Cô còn chưa kịp nói gì thì Vỹ Hân đã cướp lời cô. Đúng là có đánh chết cũng không bỏ được thói xấu đó mà! ( em lạy 😑😑😑)
- Trịnh Vỹ Hân! Cậu có để tôi nói hay không?
- Ừm, cậu nói đi. Tớ nghe.- Cô [Vỹ Hân] xấu hổ
- Hôm nay, đột nhiên An Hạ gọi tớ đến trường. Lúc tớ vừa đến, không hiểu vì gì mà An Hạ khóc lóc van xin tớ, nói cô ta và Mặc Thần yêu nhau thật lòng, mong tớ thành toàn. Rồi chưa để tớ kịp phản ứng, cô ta đã ôm lấy cánh tay tớ nhoài người ngã về phía sau. Phía sau cô ta là cầu thang, khi cô ta ngã bị va đập mạnh nên chân phải và tay phải bị gãy. Đúng lúc đó Mặc Thần "trùng hợp" xuất hiện...
"Rầm"
- Rõ ràng là cô ta gài bẫy cậu! Vậy mà còn không hiểu hay sao?- Cô [Vỹ Hân] tức giận đập bàn.
-Tớ biết!- Cô thở dài
- Cậu biết? Cậu biết mà không nói với Mặc Thần! Cậu biết mà không giải thích với tên đó! - Đúng là làm Vỹ Hân cô tưcs chết mà. Tại sao cô[Vỹ Hân] lại có 1 người banh ngốc như cô [Hoắc Nhiên] cơ chứ! Đã vậy, lúc nào cũng tự khen mình thông minh cơ chứ. Bị lợi dụng vậy mà còn không biết.
Trái với sự tức giận của Vỹ Hân, Hoắc Nhiên chỉ nhàn nhạt trả lời:
- Cậu nghĩ Mặc Thần sẽ tin tớ? Cậu cũng biết cậu ta chỉ tin vào những gì mình thấy thôi mà!
- Vậy bây giờ cậu định thế nào? - Cô [Vũ Hân] thật chán ghét cái tính này của cậu ta mà.
- Tớ định sẽ nhận học bổng đi du học của Hiệu trưởng.
-Ừm, hả? Cậu định bỏ tớ mà đi à?- Vỹ Hân hét lớn.
- Cậu không thể vặn nhỏ cái volume được sao? Tớ đâu nói sẽ đi luôn đâu. Tớ chỉ đi 5 năm.- Cô nhăn mặt.
- 5 năm? Có lâu quá rồi không? - Cô [Vỹ Hân] sắp khóc rồi.
- Đi để quên tất cả. Tớ mệt mỏi với những gì đã sảy ra ngày hôm nay lắm rồi.
Làm sao mà không buồn được. Một người mình yêu suốt 5 năm, 1 tình bạn đẹp suốt 5 năm bỗng chốc biến mất, ai sẽ chịu được đây.
- Cũng đúng! Hi vọng lúc trở về cậu sẽ vui vẻ trở lại.
- Cảm ơn cậu, Hân Nhi!- Cô nói
- Không có gì, bạn bè mà! À, nếu cậu sắp đi thì hãy qua nhà tớ ở đi. Mai tớ sẽ sai người qua nhà cậu lấy đồ.- Vũ Hân đề nghị
- Cũng được.
- Thôi cũng muộn rồi, cậu lên phòng ngủ đi. Ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
P/s: Đây là chương mình dành tặng cho bạn mình nhân ngày sinh nhật.
Ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro