Chương1: Mối tình 5 năm- Tình bạn chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát ! Một cái tát giáng xuống mặt cô đau điếng.
- Hoắc Nhiên! Cô nghĩ cô là ai chứ? Dám xô ngã An Hạ? Cô muốn chết?
- Mặc Thần! Tớ không có! Là cô ấy tự ngã, không liên quan tới tớ!
- Cô nghĩ tôi bị mù sao?
Cô nhìn An Hạ, thấy trên mặt cô ta có vài tia đắc ý. Cô hiểu rồi! Thật sự đã hiểu rồi! Thì ra cô ta tính kế cô! Thì ra ngay từ đầu cô ta tiếp cận cô là có tâm cơ! Cô ta muốn tiếp cận Mặc Thần, muốn Mặc Thần chán ghét cô. Từ việc cô cứu cô ta khỏi bọn côn đồ đến việc cô ta bị ngã tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Vậy mà còn tưởng cô ta thật sự muốn làm bạn với mình. Haha cô thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi bị người ta tính kế mà không biết. Haha
- Mặc Thần, cậu đừng tránh Tiểu Nhiên, là do tớ không cẩn thận nên ngã thôi!
- An Hạ, cậu xem cậu kìa! Bị vậy rồi mà còn nói giúp cô ta. Hừ! Hoắc Nhiên, cô dám làm chuyện này tôi nhất định không tha cho cô. Tôi và cô từ nay không còn là bạn nữa!
Cô nhìn Hắn với ánh mắt không thể tin:
- Diệp Mặc Thần! Tình bạn 5 năm của chúng ta chỉ vì cô ta mà chấm dứt tại đây sao? Cậu...cậu... Nếu đã như vậy. Diệp Mặc Thần cậu nghe rõ cho tôi... từ nay tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng, có gặp cũng coi như không quen biết.
- Được!
Hắn quyết đoán gật đầu. An Hạ đứng bên cạnh hắn cười khuẩy:" Hoắc Nhiên sao? Tài giỏi sao? Không phải cuối cùng vẫn bại trong tay cô sao!"
Hoắc Nhiên ôm khuôn mặt sưng lên cùng những giọt nước mắt chạy đi. Cô là người mạnh mẽ quyết đoán, nếu người ta đã không tin thì cô cũng không cần giải thích nhiều. Có nói cũng vô ích. Cầu xin? Khóc lóc? Những từ này không nằm trong từ điển của cô. Cô không muốn cầu xin họ. Vì làm như vậy chỉ khiến cô thêm đau. Nhưng sao nó vẫn đau như vậy! Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu không tin mình. Cô ngốc lắm không phải sao? Yêu một người không yêu mình. Đúng! Quả thực rất ngốc!
Trên con đường vắng, cơn mưa nặng hạt liên tục hắt vào mặt cô đau rát nhưng làm sao nó đau bằng trái tim đang rỉ máu của cô. Cô cứ vậy đi về phía trước mà không có điểm đến. Cô không biết mình đã đi bao lâu chỉ biết hiện tại trước mặt cô là số nhà quen thuộc. Cô lặng lẽ tiến lên bấm chuông. Một phút sau, một cô gái mặc váy trắng bước ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
- Tiểu Nhiên, cậu đi đâu mà ướt hết vậy?
- Vào nhà trước đã.- Cô nói
Cô gái mặc váy trắng thấy thế vội chạy vào nhà lấy một bộ quần áo cho cô thay. 15 phút sau cô bước xuống nhà, cô gái kia thấy thế liền đưa cho cô cốc trà gừng:
- Cậu uống đi kẻo cảm lạnh.
- Cám ơn cậu, Hân Nhi!
* Giới Thiệu Nhân Vật:
Trịnh Vỹ Hân: sinh viên năm 3 trường Đại học A, khoa thiết kế. Được mệnh danh ra "Công chúa" của Khoa. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương. Là bạn thân từ nhỏ của Hoắc Nhiên.
- Được rồi! Tiểu Nhiên, nói cho tớ biết ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến chuyện ấy, vẻ mặt cô thoáng buồn. Lúc lâu sau, cô nói:
- Kết thúc rồi!
- Hả? Là sao?
Vỹ Hân mơ hồ không hiểu gì, hỏi lại.
- Tớ và Mặc Thần kết thúc rồi!
- Hả!!! Cái gì???
P/s: Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên còn rất nhiều sai sót nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện. Vì vậy mong mọi người có thể ủng hộ và góp ý cho mình nhiều hơn. = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro