Chap 3: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ sân trường lên, có thể cảm nhận rõ rằng không chỉ lớp học của cô mà tất cả các lớp học xung quanh đều nhôn nhao bàn tán về Lâm Bạch Dương. Nào là "Sao mà đẹp trai dữ vậy?" " Cậu ấy cao thật!" nhưng điều cô đê ý nhất là câu nói " Hình như cậu ý bằng tuổi chúng ta, học lớp 10c" sau đó là hàng loạt tiếng hét lên vì thích thú. Toạ Nhiên cảm thấy khá phiền, chỉ là một cậu trai thôi, có điều gì phải thích thú đến vậy chứ? Trai á, bố cô vẫn đẹp trai và hoàn hảo hơn nhé! Cô vừa thầm nghĩ vậy vừa gọi với lên Tuyết Lan ngồi trên: "Lan Lan, cậu định hôm nay xuống nhà ăn hay mang đồ từ nhà ăn lên?"
" Tất nhiên là ăn ở dưới rồi, tớ muốn gặp Bạch Dương." - Lan Lan trả lời cô với đôi mắt sáng lên hào hứng.
"Haiz" Cả Lan Lan của cô cũng bị Bạch Dương quyến rũ rồi! Làm sao giờ? Tiết này cô giáo không vào, cô đành lấy sách tiếng anh ra học. Đúng! Ba mẹ cô đã bỏ công tốn sức cho cô học đây, cô phải học thật giỏi để thi được vào một trường đại học thật tốt!
Thấy Toạ Nhiên nghiêm túc chăm chú đọc sách và ghi chép, Tuyết Lan thở dài: "Cậu có nhất thiết phải cứng rắn vậy không, thư giãn tí đi."
Thấy bộ dạng cô bạn thân như vậy cô bật cười. Chơi thân với Tuyết Lan cô mới nhận ra rằng Lan Lan không hề dịu dàng và trầm tĩnh như vẻ ngoài, mà Tuyết Lan khi ở cạnh cô rất vui tính, hài hước.
Đến giờ ăn trưa, cô đi ra khỏi lớp. Bỗng thấy trước cửa lớp mình đang đông nghẹt người. Bọn người này không định đi lấp đày bụng của mình ư? Bỗng nhớ ra Bạch Dương học 10c là lớp cạnh cô, cô cũng đã hiểu chuyện. Tuyết Lan của cô thì đang kéo tay cô chen vào đám đông để nhìn thấy Bạch Dương.Cô miễn cưỡng đi theo Tuyết Lan , cô ngẩng đầu nhìn vào trong thì thấy Bạch Dương đang đeo tai nghe, nằm nghiêng mặt xuống bàn ngủ. Chỉ là ngủ? Bộ các người chưa bao giờ nhìn thấy con người ngủ bao giờ sao? Cô đang đứng lên chiếc ghế cùng Tuyết Lan nhìn vào lớp. Xung quanh cô cũng có vài người đứng trên ghế còn lại mọi người đều đứng dưới. Cô và Tuyết Lan ra sớm nên đứng được, tại vì lớp hắn ngay cạnh lớp cô. Bây giờ các chị lớp trên đang kéo nhau xuống đây, đông vô cùng. Cô đang định xuống thì thấy Tuyết Lan đang nắm chặt tay tôi nên cô cũng không tiện. Cô dựa người vào tường, mặt nhìn vào trong lớp. Bất chợt cái cục to đùng đang "bị" mọi người nhìn kia từ từ mở mắt. Cả lũ con gái xung quanh tôi hét ầm lên "Đẹp trai quá!!" " Đáng yêu nữa!!" "Sao chỉ ngủ dậy mà đẹp dữ vậy!?" Mặt cô méo xệch nhìn bọn con gái phía dưới và nhìn sang cô bạn thân mình cũng thấy cậu ấy đang trưng ra bộ mặt thích thu y như những con người kia. Cô vô thức lắc đầu rồi nhìn về phía người con trai kia.Nắng hắt vào lớp, cành làm rõ nét vè đẹp trên khuôn mặt kia, dù nắng đã dành ân ái chiếu vào khuôn mặt kia nhưng trông khuôn mặt đó vẫn không hề ấm áp thêm chút nào, ngược lại trông rất lạnh nhạt, ngạo mạn. Hắn ta gõ nhẹ vào chàng trai ngồi trên mình. Cô liếc mắt lên người ngồi trên Bạch Dương, đó là Toàn Vương. Hắn ta nói gì đó với Toàn Vương, sau đó Toàn Vương đi về phía cửa lớp, bọn con gái hú hét ầm ỹ: "Vương Vương cũng rất đẹp trai" " Bạn thân Bạch Dương đẹp trai thật" "Gia cảnh cậu ấy dù bình thường nhưng học rất giỏi, thật ngưỡng mộ" . Qua những lời bàn tán cô nghe được thì bỗng chợt tấy tên Toàn Vương này có gì đó gần gũi hơn so với "hoàng tử băng giá" Lâm Bạch Dương kìa. Khi cô vừa chuyển tầm nhìn từ Toàn Vương sang Lâm Bạch Dương, cô giật mình khi thấy hắn ta đang nhìn cô. Thời gian bỗng chợt như ngưng đọng, Ánh mắt cô và hắn giao nhau, ánh mắt sắc lạnh hướng về cô.
Cô thấy ớn người nên quay mặt về phía Tuyết Lan và nói: "Lan Lan đi ăn cơm thôi, tớ đói.". Tuyết Lan nuối tiếc nhìn về phía Bạch Dương sau đó tụt khỏi ghế và đi xuống nhà ăn. Ghê thật, chúng tôi vừa xuống thì đã có hai bạn nữ nhảy lên luôn chiếc ghế bọn tôi vừa đứng. Bỗng chợt tôi nhớ đến ánh mặt mà hắn vừa nhìn tôi, bỗng nhiên người cô run run, đáng sợ quá không nghĩ nữa. Sau đó là cô cắm mặt vào ăn món sườn cô yêu thích, bỏ luôn cái mặt khó ưa của hắn ta vào một cái xó xỉnh nào đó. Ăn xong cô quay về ký túc xá thì thấy dưới hành lang có rất nhiều người bu xung quanh Bạch Dương. Cô cố tình ngơ đi, cô sẽ không chen chân vào đấy nữa đâu, ngạt thở mà đi gặp tổ tiên mất. Cô kéo Tuyết Lan đang có ý định bước vào đám đông đó ra và đi về ký túc xá với lý do vô cùng thuyết phục : " Tớ mệt quá, về đi ngủ đi nhé." Tuyết Lan liền về luôn, trên đường còn hỏi thăm xem tôi như nào.
Cô không biết rằng tất cả hành động của cô đều lọt vào tầm nhìn của một người..
Cô biết thể nào chiều nay cũng không học gì, ít nhất phải ngày mai mới bớt loạn nên cô đã nhờ Tuyết Lan xin hộ cô nghỉ buổi chiều. Ngay sau khi Tuyết Lan đi cô liền lấy sách vở ra để học, dạo này cô thấy cô học cũng khá hơn hay sao ý. Học đến 3h cô thấy bài tập đều đã hoàn thiện vả lại cô cảm thấy bây giờ vô cùng chán, cô liền cất sách vở đi ra khỏi ký túc và đến trường. Cô định sẽ đi dạo xung quanh trường vì chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học, cô sẽ chờ Tuyết Lan về cùng. Cô đang đi giữa sân trường, bất chợt cô thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô: "Bạn đang cúp tiết sao?". "Không có, tớ đã xin nghỉ rồi, mà cậu là a.." - Cô vừa quay đầu vừa nói, cô bất ngờ khi thấy người đứng cạnh mình. Là Bạch Dương. Thấy là người đã từng nhìn thấy, cô liền quay mặt về phía trước nói : " Ra là học sinh mới, cậu học lớp 10c"
Sự dửng dưng của cô khiến cho hắn thoáng ngạc nhiên, có người con gái dửng dưng với hắn sao?
Thực ra hắn đã thấy sự dửng dưng của cô gái này từ trưa hôm nay, chỉ là thấy khó chịu vì cảm giác sự nổi tiếng của mình chưa đủ. Bây giờ nghe cô trả lời bằng thái độ như vậy, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhìn cô đi vào vườn hoa của trường, hắn cũng đi cạnh theo nhưng là đi đăng trước. Cả đời này tính hắn lạnh nhạt, còn lâu mới đi cạnh hay đi dưới một cô gái mà hắn không thích và có phần thấy trướng mắt. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá. hắn ta cũng ngồi cạnh. Cô tò mò nên lên tiếng hỏi trước: " Cậu không học sao?"
" Trong lớp rất ồn ào phiền phức"- Anh trả lời cụt ngủn. Thấy cô chẳng nói gì nữa, hắn liền hỏi: " Cậu không phải fan của tớ à?" Hắn lạnh nhạt mở mồm.
Toạ Nhiên bất ngờ và nói: "Không, tớ lúc đầu không biết cậu là ai"
Hắn khẽ "hừ" một tiếng, cô chưa bao giờ nghe hắn hát ư?
Thấy hắn tỏ thái độ, cô liền khó chịu hỏi: " Sao?"
" Thấy cô thật quê mùa"- Hắn lạnh nhạt nói
Cô tức giận nhìn hắn và nói : " Nghĩ nhà giàu,nổi tiếng là giỏi à? Thật phiền phức"
Đây là lần đầu tiên anh bị nói phiền phức, hắn vô cùng tức giận nhìn lại cô, mỉa mai nói: " Quá khen!"
Cô đứng dậy bước đi, thật tức chết đi được
Hắn ngồi đằng sau nhìn bóng lưng cô, miệng lẩm bẩm: "Thú vị đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro