Chap 5: Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô uể oải ra đứng trước hành lang chờ Tuyết Lan xuống,vừa nhìn thấy Tuyết Lan cô liền chạy sầm lại kéo bạn thân của mình về. Trên đường về ký túc xá cô kể lại chuyện hôm nay gặp Bạch Dương ở sân trường. Tuyết Lan nói rằng chắc anh ta đi lánh nạn đó, con gái đến làm phiền anh ta rất nhiều.
Sáng hôm sau, khi ngủ dậy cô cảm thấy đầu rất đau, chẳng nhẽ do hôm qua đi lại ở ngoài sân nhiều quá nên đầu bị đau? Cô liền bảo Tuyết Lan xin cho cô nghỉ nốt buổi sáng hôm nay. Sau khi Tuyết Lan đi cô liền nằm xuống đánh một giấc cho đỡ mệt.
Cùng lúc ấy, ở cách trường khá xa có một cuộc ẩu đả xảy ra và có lẽ đây là trận đánh nhau vô lý nhất vì 1 đánh 50...
Oáp.. Ngủ đã thật! Hôm qua cô còn học rõ muộn, ngủ ít nên sau giacs ngủ cô liền cảm thấy khoan khoái ngay lặp tức. Nhìn đồng hồ là 10h30 cô liền thu gọn sách vở chuẩn bị đến lớp. Vừa đi đến gần cổng trường cô thấy một người con trai cao ráo đứng dựa vài chiếc moto đắt tiền. Cô đi lại gần thì thấy đó chính là Bạch Dương, nhưng sao quần áo hắn lại bẩn và người lại xước nhiều đến vậy?
Hắn đang lấy tay quẹt lên mặt lau thứ gì đó, khi cô đến gàn hơn thì nhận ra tay hắn đầy máu, cô hoảng sợ đến gần hắn và nói: " Cậu bị thương rồi mau đi vào y tế khử trùng không sẽ bị nhiễm trùng mất!" Hắn đẩy tay cô ra, lạnh nhạt nói: " Vào trường rất phiền phức"
Cô không suy nghĩ gì liền nói : "Về ký túc xá của tôi!"
Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo. Vừa mở cửa phòng hắn liền vô duyên ngồi lên ghế tay bóp đầu. Nhận thấy có gì không ổn trên đầu cô liền lại gần lấy ta hắn ra và nhìn. Vừa chạm vào cô thấy thứ gì đó lỏng lỏng và nhìn kỹ thì thấy đó là máu. Cô sợ hãi đi lấy chiếc khăn mặt thấm nước và lấy bộ đồ dùng y tế. Trong lúc cô đi lấy đồ, hắn liếc mắt nhìn xung quanh phòng.. Cô bước ra, cầm theo một thau nước và bộ đồ dùng y tế, cô lau qua vết thương trên đầu hắn sau đó lấy tay kéo khuôn mặt hắn lên. Mắt chạm nhau, cô hơi sợ, ánh mắt hắn trông như sắp giết cô đến nơi. Không khí quá im lặng.Cô lau vết thương, hắn nhìn chằm chằm cô khiến cô vừa ngại vừa sợ khiến mặt cô thoáng hơi đỏ.Trong lúc lau vết thương trên khuôn mặt hắn,cảm thấy không khí khá ngột ngạt, để bớt ngại và sợ, cô hỏi hắn: " Sao cậu không vào trường?"
"Phiền phức"
" Phiền phức gì chứ, đang trong giờ học không có fan của cậu xuống đâu" - Cô nói
" Không phải"
"Vậy tại sao?" -Cô thắc mắc hỏi
" Kỷ luật"
" Cậu sợ trường học á?"- Cô càng ngạc nhiên
" Tôi không muốn tiếp tục phải chuyển trường"- Hắn thờ ơ trả lời " Rất rách việc"
Cô ồ một tiếng, ra vậy! Cô liền tò mò hỏi tiếp:
" Cậu đánh nhau sao?"
Hắn im lặng như câu trả lời đúng.
" Đông cỡ nào mà biến đại thiếu gia thành thế này?" - cô mỉa mai
"tôi,50" - Hắn thờ ơ trả lời
"Một mình câu??"
Cô há hốc mồm, bộ người này bị điên rồi sao? 1 mình cậu đánh 50 người?
" Vệ sĩ cậu đâu rồi cả anh bạn Vương gì đó nữa"
" Không cần thiết"
" Thật đáng sợ, cậu thua sao?"- Cô bắt đầu tò mò hơn
" Thua thì tôi đứng đây sao?"
quả thật là vậy! Chả mấy chốc thau nước của cô đã biến sang màu đỏ vì máu. Mặt anh xước vài vết, cô liền lấy băng dán vào, sau đó đưa khăn cho anh ý bảo lau cổ và tay đi. Hắn cầm lấy và không nói gì, lau những vết máu trên người. Cô để ý và thấy dưới những vết máu trên tay và cổ không có vết thương, cô liền thắc mắc: " Sao tay và cổ cậu không bị thương mà lại có máu?"
"Không phải máu của tôi"
Hở? Không phải máu của hắn? Vậy là của.. Cô rùng mình hiểu chuyện, là máu của bọn đánh hắn. Vừa đến trường này có 1 tuần mà đã có kẻ ghét, sợ thật.
Cô nhìn đồng hồ, đã quá 11h, đành phải ăn ở nhà vậy. Cô nhìn kẻ đang ngồi trên ghế kia và hỏi:
" Cậu ăn mỳ tôm không?"
"Mỳ tôm?"
"Ừ mỳ tôm"
"Là gì?"
Hả? Hắn không biết mỹ tôm là gì sao, quả thật con nhà giàu chưa bao giờ được ăn mấu món tổn hại sức khoẻ và rẻ tiền như này. Mặt cô méo xệch hỏi lại:
"Vậy anh cũng muốn ăn không?"
" Tuỳ cô"
Cô bất mãn nhưng vẫn nấu hai bát, cô đẩy một bát về phía anh với ý ăn đi. Hắn nhìn chằm chằm vào bát mỳ, lông mày nhíu lại, sau cùng vẫn cầm đũa và ăn. Cô chú ý vào từng cử chỉ một của hắn, thấy lông mày hắn dãn ra liền vui vẻ hỏi : " Ngon không?"
" Nhiều mỡ"
Cô tức xịt khói, đang định dành lại bát mỳ thì thấy hắn nhả ra hai chữ : " Tạm ổn". Cô tha cho hắn đấy
Khi hắn ăn xong, hắn nhìn cô đang ăn, mở miệng hỏi: " Tên cô?"
Cô thấy bất ngờ vì hắn hỏi tên cô nên liền trả lời: " An Toạ Nhiên"
Hắn châm trọng : " Mông sao?"
Cô cáu kỉnh lườm hắn nhưng cũng chợt nhận ra hắn cũng không quá đáng ghét nên nói: " Anh cũng không quá lạnh lùng nhỉ"
Ngước lên nhìn hắn, thấy mặt hăn svaanx giữ nguyên như vậy, hắn trả lời: "Tại thấy cô dị vì không hâm mộ tôi" Cô lại tiếp tục tức xịt khói, đang định chửi hắn thì hắn lại nói thêm " Cô giống một người chị của tôi"
Cô ngỡ ngàng, cô giống chị hắn?
" Chị ruột hay chị họ? là ai? xinh không?" -Cô lắm chuyện hỏi.
"Họ. Mất rồi"
Mất rồi? Là chết rồi sao? Cô đau lòng.Hắn cũng không vô tâm quá thật nhưng trừ khoản đánh nhau thì cũng thật vô tâm.
Hắn thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại liền khó chịu nói : "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy"
Cô giật mình thu hồi lại ánh mắt, lấy bát của mình và của hắn đi rửa. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, có gì đó rất là lạ trong thâm tâm hắn. Cô rửa xong quay lại nhìn hắn, đôi mắt tinh nghịch khẽ cười nói: " Đi học thôi, đã sắp vào tiết đầu buổi chiều rồi."
Hắn hơi sữn người, nhưng cũng chỉ là một giây thoáng qua, hắn xốc lại vẻ lạnh lùng, đứng dậy gật đầu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro