Chương 2: Bạn Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khi giới thiệu xong, Lưu Diệc Hi được cô Giang xếp chỗ cho ngời cạnh cậu ta- được mang tiếng là nam thần dù chỉ mới 8 tuổi. Với đôi mắt cười lấp lánh, chiếc mũi cao thẳng khiến người ta khi nhìn, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khó mà quên được.

        " Xin chào! Tớ là Nguỵ Dạ Tiêu, rất vui được gặp!"-Nguỵ Dạ Tiêu nghiêng đón ánh mắt chào cô.

        "À... ừm...! Chào Nguỵ Dạ Tiêu tớ là Diệc Hi Nhi, cứ gọi tớ là Diệc Hi!"- Tiếp lại lời chào của cậu, cô cười ngượng nghịu tiếp lời.

        Nguỵ Dạ Tiêu được săn đón nồng nhiệt vì sở hữu ngoại hình nổi trội dù chưa dậy thì. Mang vẻ ngoài đậm chất "sweet boy"( chàng trai ngọt ngào) kèm với tính tình cởi mở, hoà đồng với mọi người. Không chỉ ưu thế về ngoại hình, thành tích của cậu từ trước tới giờ không thua kém gì với Lưu Diệc Hi, luôn đứng trong Top5 của khối.

        Còn về phía Lưu Diệc Hi, cô có ngoại hình dễ thương với đôi mắt hai mí to tròn, hai cái má phúng phính. Nom, đáng yêu như mấy đứa trẻ con. Tuy có vẻ ngoài đáng yêu là thế, tính cách của cô có vẻ trái ngược lại với ngoại hình dễ thương đó. Tính cách lạnh lùng, trầm tính , kiêu sa của cô được nhiều người chú ý. Tuy vậy, cô chỉ có lác đác vài người bạn. Bên cạnh ngoại hình và tính cách khác lạ của cô, Lưu Diệc Hi luôn nắm giữ Top5 của khối khi ở trường cũ.

                                                                                             ***

       Mới ngồi với nhau hai ngày, mọi người trong lớp có thể thấy hai người họ cứ như đang đua trên một quãng đường. Có điều, đường đua này chỉ có mỗi hai người họ. Vì Lưu Diệc Hi mới chỉ chuyển tới đây hai ngày thôi, nhưng vị trí Top1 khối là quá xa vời đối với các học sinh khác. Khó đến mức các học sinh đã nằm gọn ghẽ trong Top5, vật vã đến đâu cũng khó mà đánh bại hai người họ.

       "Ê này! Tao nói thật nhá, hai đứa kia cứ như kẻ thù truyền kiếp ý...."

       "Thì đó, mà tao đoán bọn nó không chơi thân được với nhau đâu! Suốt ngày đua để dành Top1"

       "Chẹp! Tao nghĩ bọn nó còn chẳng chơi được với nhau chứ đừng nói là chơi thân!"

       "Thật luôn đấy!!"

         ...

         Đi ngược lại với những lời nói đó, Nguỵ Dạ Tiêu và Lưu Diệc Hi lại hoà hợp đến kì lạ. Hai ngày mới quen nhau, tuy vậy hai người họ thân hệt như đã chơi thân được hai năm.

      Chiều sau khi tan học thứ Tư.

       Khi cùng nhau ra phía cổng trường. Chào tạm biệt Nguỵ Dạ Tiêu, cô quay lưng đi về phía tiểu khu nhà cô. Chợt nhận ra Nguỵ Dạ Tiêu đi cùng hướng với mình, bất giác hỏi:

       "Nhà cậu hướng này hả??"

        "Ừm"

        Nghe được câu trả lời của cậu, cô cũng không muốn hỏi nhiều, đi bên cạnh cậu. Tới nhà cô, Lưu Diệc Hi mới hiểu ra:

        "Nguỵ Dạ Tiêu!!"

       "Hả?"

       "Cậu ở nhà cô Tiêu Ân??"

       "Ừm! Cô Tiêu Ân mà cậu nói tới là mẹ tớ!"

        "..."

        "Mấy hôm nay tớ toàn chui trong nhà, không ra ngoài nhiều."- Nguỵ Dạ Tiêu lên tiếng giải thích: "Chào bạn hàng xóm mới!"- Cậu mỉm cười rồi bước vào trong nhà, không quên để lại cái vẫy tay như chào mừng.

         "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro