Chương 3: Lời Đồn Đoán Từ Bạn Học Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Hi Nhi! Vào nhà đi, đứng ngoài đấy làm gì??"- Mẹ Lưu Diệc Hi từ trong bếp nhìn cô đứng chôn chân ngoài đấy, cất tiếng gọi.

        "Dạ!?"- Cô ngây người ra như phỗng. Như thể được mẹ cô kéo lại về thực tại: "Con vào liền!"

        ...

         Từ khi biết Nguỵ Dạ Tiêu là hàng xóm nhà mình, mối quan hệ của cô và cậu như được kéo lại gần hơn. Nguỵ Dạ Tiêu và Lưu Diệc Hi lúc đi học, đi về cùng nhau. Hầu như không có thời gian nào mà họ rời nhau nửa bước. Nếu là ngày nghỉ, Nguỵ Dạ Tiêu sẽ tìm cô chơi nhiều hơn so với cô tìm Nguỵ Dạ Tiêu.

         Nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy họ ngày một càng thân thiết. Những bạn học từng đặt điều không tốt về hai người họ cảm thấy "vả mặt" chính mình.

                                                                                           ***

         Xuân qua hạ đến, hạ tàn thu sang, thu đi đông về, đông tan xuân lại đến. Choáng cái bốn mùa đi qua rồi lại về nhanh như vậy, chớp mắt cái Lưu Diệc Hi và Nguỵ Dạ Tiêu đã lên lớp Tám. Năm năm trôi qua, dần dà hai người cũng thành tâm điểm bàn tán cho bạn học chung Cấp1.

           "Ê! Hai đứa nó thân được với nhau hay thật!! Trước t còn cho là bọn nó không chơi được với nhau chứ đừng nói gì là thân!"

          "Trước tao chả vậy! Lúc Lưu Diệc Hi mới vào lớp ấy, nó với Nguỵ Dạ Tiêu ngồi với nhau. Tao thấy tính cách của bọn nó trái ngược nhau hoàn toàn! Bây giờ lại là thanh mai trúc mã....!"

           "Tự dưng mặt tao thấy hơi rát! Mà tao cũng thấy hay cơ, bọn nó thế mà chơi với nhau cũng được năm năm rồi đấy!! Nhanh nhể !?

          "Mày chưa từng nghe câu 'thời gian không chờ đợi ai à?!'"

          "Nghe rồi! Bọn mày thấy lạ không...??"

          "Lạ??"

         "Bọn mày cũng biết chúng nó dính nhau như sam đấy!"

          "Ừ, thì sao???"

          "Cái vấn đề không phải là cái đấy! Chơi với nhau năm năm rồi, thanh mai trúc mã cũng đã thành rồi! Mà bọn nó vẫn ganh đua top 1 để làm gì không biết!"

         "Mày nói tao mới để ý! Không phải kì này Nguỵ Dạ Tiêu đứng, thì kì sau Lưu Diệc Hi cũng lên thôi!!"

          "Nhìn mà mắc mệt!!!"

          ...

        Những lời nói đó nghe thì cũng đã nghe rồi, nhưng Nguỵ Dạ Tiêu và Lưu Diệc Hi không phủ nhận lời nói đó. Đúng là có lòng ganh đua một chút, nhưng không đến nỗi dìm nhau xuống. Chỉ là nếu kì này một trong hai lên thì cũng hoan hỉ, cố gắng thêm chút. Không đến nỗi quá quắt như mọi người hay đồn đoán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro