CHƯƠNG 1: Cuộc gặp gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vào dịp cuối hạ đầu thu, tiết trời có vẻ thoáng đãng, trong lành. Cây cối bắt đầu chuyển dần từ màu xanh tươi mơn mởn sang màu vàng hoe nhàn nhạt. Bầu trời lúc này như cao hơn, trong xanh với từng áng mây trắng nhỏ trôi bồng bềnh trông thật thanh bình...

Trong một khu lăng mộ được trồng phủ nhiều cây phong đang khoe sắc rực rỡ với nhiều màu như: đỏ, cam, vàng. Chỉ cần một làn gió nhẹ vô tình lướt qua thì các cành cây khẽ đung đưa, rơi nhẹ vài chiếc lá. Cảnh tượng này nhìn thật đơn giản nhưng lại động lòng người một cách xao xuyến...

Từ xa, một nam nhân tiến đến bia mộ đá gần một gốc cây phong cổ thụ to. Người nam nhân này nhìn thoáng qua thì đã thấy có phong thái và sắc đẹp hơn người nhưng lại toát lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm. Y vận một chiếc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu áo rất nghiêm chỉnh. Trên tay cầm một bó hoa lan trắng. Người nam nhân tiến đến đến đặt bó hoa trước ngôi mộ:

"Mẹ...!" - y chợt kêu lên một tiếng trầm ấm đầy đau thương. "Hôm nay là ngày tròn 14 năm từ lúc mẹ ra đi...nhưng con vẫn không thể tìm được kẻ đã giết mẹ... Con bất tài lắm phải không?" trầm mặt một hồi, y nói tiếp. "Ở thế giới bên kia mẹ cứ yên tâm, Đinh Tử Hàm con nhất định sẽ tìm ra hung thủ đứng sau vụ giết hại năm đó... Con sẽ trừng trị hắn cho dù có là ai đi chăng nữa, nhất định con sẽ không tha!"
Tử Hàm bất giác cúi mặt trước ngôi mộ mẹ y, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn không thể nhỏ một giọt lệ nào... Phải chăng vì đã tuyệt tình quá lâu?

Tử Hàm cầm lấy một mảnh vải đỏ và cây bút đen ở gốc cây viết lên vài chữ: "Gửi đến thế giới bên kia, chúc mừng sinh thần của mẹ!" y còn đang định treo lên cây phong cổ thụ đang có rất nhiều mảnh vải đỏ kia thì một ngọn gió thổi đến cuốn lấy mảnh vải Tử Hàm đang cầm trên tay, mảnh vải ấy bay đi, y đuổi theo nó...

Cũng ở một gốc cây phong cổ thụ gần đó, có một người con gái đang cầm một mảnh vải đỏ treo lên cành cây, với dòng chữ: "Ngoại ơi, hôm nay là ngày giỗ của ngoại nhưng vì mẹ con bệnh nên không thể đến... Ở thế giới bên kia nếu bà có linh thiêng thì hãy phù hộ mẹ hết bệnh, con cũng đậu vào đội hình cảnh số 4...! _ Thượng Quan Vân Minh"

Cô gái tên Vân Minh kia xem chừng chỉ vừa vặn hai mươi tuổi. Cô có một chiều cao không khiêm tốn nhưng những cô gái đồng lứa khác. Vân Minh vẫn một chiếc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen thanh lịch. Khuôn mặt cô hơi tròn được ôm bởi mái tóc dài ngang lưng. Vân Minh cúi mặt tưởng niệm về người bà quá cố. Sau đó cô mở hộp gỗ trong tay ra đặt trước ngôi mộ của bà mình mỉm cười:

"Con nhớ lúc còn sống bà có kể cho con nghe bà rất thích ăn món sườn xào chua ngọt. Lúc ấy con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cộng thêm với việc con không biết nấu nướng nên không thể làm cho bà ăn. Bây giờ con biết làm món này rồi... Nhưng đây là lần đầu con làm nên bạn thông cảm nhé!"

Ngọn gió lúc nãy bất chợt thổi đến, lướt qua Vân Minh, mái tóc dài của cô đung đưa trong gió. Lúc này vô tình Tử Hàm từ xa đi đến nhặt lấy mảnh vải đỏ dưới đất. Khi y đứng thẳng dậy, tình cờ Tử Hàm và Vân Minh bắt gặp ánh mắt của nhau. Không hiểu sao đối với hai người đều là lần đầu gặp mặt nhưng lại mang đến cho nhau cảm giác quen thuộc lại thường. Hai đôi mắt chạm nhau, tận sâu trong thâm tâm của Tử Hàm và Vân mMinh lại xuất hiện cảm giác rạo rực. Hình ảnh của quá khứ hiện về:

"14 năm trước...

Cũng vào ngày này chính là sinh thần của mẹ Tử Hàm. Cậu bé Tử Hàm của 14 năm trước khác hẳn với tính cách lạnh lùng, điềm đạm như lúc này. Cậu lúc còn nhỏ là một cậu bé hoạt bát, vui tươi và hiền lành. Lúc đang cùng ba và mẹ cậu cắt bánh sinh nhật thì chợt nghe tiếng đập cửa mạnh. Mẹ Tử Hàm hoảng sợ ôm cậu vào lòng, ba cậu thì lắc đầu như chẳng còn cách cứu vãn nhưng khóe môi ông hơi nhếch lên ẩn ý cười nhạt:

"Hai mẹ con cứ ở đây để, anh ra giải quyết!"

Ba Tử Hàm bước ra ngoài được một lúc không trở lại, mẹ cậu rơm rớm nước mắt:

"Rốt cuộc thì ông ta cũng đã bỏ mẹ con chúng ta mà đi!... Tử Hàm giờ con hãy mau ra cửa sau... chạy đi chạy thật xa...!"

Lời nói của bà ập vào đầu đứa bé chỉ vừa tròn 8 tuổi. Tử Hàm chỉ biết nghe lời mẹ chạy đi nhanh. Khi ra đến khu vườn, nhìn vào cửa sổ thì như một ngọn sét đánh ngang mắt cậu, từng tia máu đang bắn ra cửa sổ. Lòng Tử Hàm nghẹn lại, cậu tiến về cửa sổ, hé mắt nhìn... có một đám thanh niên đang dùng những vũ khí giết mẹ cậu. Bà trút hơi thở cuối cùng mà nói:

" Tử Hàm...mau...chạy...!"

Lời nói còn chưa nói hết thì một thanh niên cầm cây búa đánh một phát chí mạng lên đầu nên đã khiến người phụ nữ tắt thở chết.

Trong lúc này, do vì Tử Hàm bị một cú sốc tâm lý quá lớn nên cậu đã hét lên một tiếng đầy đau thương và nước mắt ràn rụa trên má cậu.

Đám thanh niên phát hiện ra Tử Hàm vội mở cửa chạy ra ngoài. Do phản xạ nhanh nên cậu đã rời khỏi nơi đó từ lúc nào...

Vì là nông thôn nên 5 giờ chiều mọi thứ đã bất tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn lặng lẽ nhẹ nhàng buông xuống nhưng vẫn còn đọng lại từng tia nắng yếu ớt.

Tử Hàm chạy vào một cánh đồng, cùng lúc đám người thanh niên cầm vũ khí đi đến. Cậu bé hoảng sợ tột độ, thở dốc. Vì không gian yên lặng nên rất dễ nghe thấy tiếng động, chợt một tên phát hiện được Tử Hàm:

"Nó ở bên kia kìa!" - Cả đám chạy theo hắn.

Tử Hàm lùi dần bước hoảng sợ, tên thanh niên kia cầm dao bảo:

"Khó thoát rồi nhóc con chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi!..."

Lưỡi dao còn đang chuẩn bị chém vào người cậu bé thì lúc này trong đám lúa vang lên tiếng sột soạt, từ trong ấy có một vật gì đó nhảy ra đỡ nhát dao cho Tử Hàm. Là một cô bé nhỏ nhắn chừng 5 đến 6 tuổi không ai khác chính là Vân Minh.

Nhát dao kia đã làm cứa rách một phần da ở vai trái của cô bé. Trong lúc đám thanh niên còn đang ngạc nhiên, sửng sốt thì Vân Minh nắm chắc lấy bàn tay đang run của Tử Hàm mà chạy, lao về phía đám lúa um tùm. Do quen thuộc địa hình ở những cánh đồng lúa này nên cuối cùng hai đứa bé cũng đã thoát khỏi đám người kia.

Tử Hàm thở dồn dập nhưng khi nhìn lại vết thương ngay vai đang rỉ máu nhiều của Vân Minh thì cậu bé lo lắng:

"Cô bé này em không sao chứ?"

Vân Minh lúc này mới để ý thấy vết thương, cô bé bỗng nhiên thật sự cảm thấy đau vì cuối cùng Vết thương đã thấm vào xương máu:

" Cảm ơn anh... nhưng đau thật đó!"

Tử Hàm mỉm cười:

"Cảm ơn gì chứ, tôi mới là người phải cảm ơn em!"- nhìn vào vết thương- "Vết thương sâu thật có thể để lại sẹo."

Cậu bé nhìn quanh thì phát hiện loại thảo dược mình cần tìm có thể cầm máu. Cậu chạy lại bước vài lá đắp lên vết thương cho cô bé, Vân Minh cảm thấy hơi nhói đau nhưng sau một hồi thì lại hết. Sau đó Tử Hàm lấy chiếc khăn tay trong túi áo buột lại vết thương cho đối phương:

"Xong rồi!"

"Cảm ơn anh!... Xem ra đám người đó không dám giết anh đâu. Cứ lại đó thử xem!

Tử Hàm hỏi:

"Sao em biết?"

Vân Minh đặt ngón trỏ lên môi:

"Suỵt... Sherlock Holmes!..."

Cậu bé tiến về phía trước mờ dần, mờ dần hình ảnh trong mắt Vân Minh. Cô bé cũng ngoảnh mặt bước đi...

Quả thật đám thanh niên nhận được một cuộc gọi không được giết Tử Hàm.

Hai đứa trẻ rồi đi trong khung cảnh đá phong rơi nhiều. Gió càng thổi mạnh... lá rơi càng nhiều... ký ức càng sâu đậm... "

Bất Chợt một làn gió lạnh thổi qua người con gái và nam nhân... cả hai khôi phục trạng thái bình thường nhưng trong lòng lại động một chút cảm giác xao xuyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro