CHƯƠNG 2: Nhân duyên tình cờ...sau 14 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng khi trời vẫn còn rất sớm và những giọt sương vẫn còn đọng lại trên khe lá. Vân Minh đã thức dậy, cô gọi điện thoại cho một người bạn của mình:

  "A lô, Cẩm Tâm này cậu có đi chạy bộ với mình không? Chạy cho thư thái tinh thần để lát nữa chúng ta phỏng vấn vào đội hình cảnh sẽ tốt. Cậu đi không?"

Một giọng nói trong trẻo vang ra từ điện thoại của Vân Minh:

  " Cũng được! Mười phút nữa mình sẽ đến, chúng ta chạy ở đâu?"

  "Công viên trung tâm Thiên Tân."

  "Được rồi, tạm biệt cậu!"

  "Tạm biệt!"

Tiếng 'píp' điện thoại vang lên, Vân Minh ngồi dậy vào nhà tắm thay đồ.

Thành phố Thiên Tân nhộn nhịp vui tươi với dòng người qua lại đông đúc. Công viên trung tâm Thiên Tân thì khác hẳn với vẻ phồn hoa và ồn ào của thành phố nói góc yên tĩnh.

Công viên mặc dù khá nhỏ nhưng rất được lòng mọi người, xung quanh nó được trồng nhiều cây xanh với lối đi được trải đá sỏi.

Vân Minh lúc này đã đến công viên , cô hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ nhàng ra tận hưởng không khí trong lành. Cô gái vận bộ đồ thể thao dài màu vàng pha đen, buột tóc cao. Từ xa vang lên tiếng gọi trong trẻo:

  "Tiểu Minh, mình ở đây này!"

Vân Minh quay lại thì thấy Cẩm Tâm đang tiến lại gần cô. Cẩm Tâm vận bộ đồ thể thao ngắn màu xanh lục pha trắng, buột tóc thấp ngang vai. Vân Minh đi lại:

  "Tiểu Tâm chạy bộ thôi! Chúng ta còn hai tiếng nữa là bắt đầu phỏng vấn rồi!"

  "Ừm, chạy thôi!"

Cả hai cùng chạy bộ vòng quanh công viên. Vân Minh chợt hỏi:

  "Cậu đã chuẩn bị gì cho cuộc phỏng vấn?"

Cẩm Tâm mỉm cười:

  "Tất cả luôn, mình đã chuẩn bị từ nhiều tuần trước! Còn cậu?"

Vân Minh ngước mặt lên trời:

  "Cậu vẫn chu đáo như mọi khi nhỉ?... Ừm, còn mình thì đơn giản thôi! Suy theo tính cách quan họ mà trả lời. Cẩm Ngôn Vô Tội Cẩn Tắc Vô Ưu* mà!"

(*: tục ngữ ý chỉ giữ gìn lời nó thì không phải dễ phạm lỗi, cẩn thận thì không phải lo lắng gì.)

Cẩm Tâm và Vân Minh đều phì cười tiếp tục chạy...
                               ***

   Tại cục sở hình cảnh số 4...

Những người cảnh sát trong đội lần lượt đi vào phòng họp. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi thì một người phụ nữ trung niên đi vào. Cô ta đeo một bảng hiệu để tên và chức vụ: "Đổng Ngạc Ninh Dương _ Chức vụ: Đội trưởng hình cảnh 4". Ninh Dương để tóc tém ngắn vẫn áo sơ mi trắng và quần tây đen khuôn mặt uy nghiêm:

  "Tôi vừa nhận được chỉ thị được cấp trên đội hình cảm chúng ta cần thêm 3 nhân lực thực tập sinh trong top 10 học viện giỏi nhất của Criminal Police Academy. Sau 3 tháng họ sẽ tốt nghiệp và chính thức trở thành cảnh sát hình sự của đội số 4 chúng ta. Bây giờ tôi còn 4 người đi phỏng vấn cùng tôi. Lâm Như băng với trình độ tâm lý tra hỏi tội phạm của cô thì chắc chắn phải đi. Cố Tư Phương cậu cũng sẽ đi. Tiếp theo là Bạch Hàn chuyên gia cố vấn kiêm đội phó hình cảnh và Đinh Tử Hàm thám tử hình sự kiếm đội phó hình cảnh. Được rồi, mau đi thôi! Tan họp!"

Mọi người rời khỏi phòng họp lúc này trong phòng chỉ còn lại Bạch Hàn và Tử Hàm. Bạch Hàng cười nhẹ:

  "Cậu không từ chối xem ra là có ẩn ý?"

Khóe miệng Tử Hàm nhếch lên cười nhạt:

  "Tôi cảm thấy có chút thú vị!"

Cả hai im lặng không nói gì chỉ mỉm cười nhạt.

Ngồi ở hàng ghế bên ngoài hành lang có mười người đều là nam thanh nữ tú. Cẩm Tâm ngồi cạnh Vân Minh lo lắng cầm xấp tài liệu học thuộc Vân Minh an ủi bạn:

  "Tiểu Tâm cậu đừng lo lắng quá! Cố gắng lên, cậu cứ nôn nao và căng thẳng vậy thì sẽ Dục Tốc Bất Đạt* đó! Bình tĩnh nào, hãy xem nói chuyện với họ như nói chuyện với người bình thường."

(*: Vội vàng sẽ không nhận được thành tựu.)

Cẩm Tâm gật đầu:

  "Được mình biết rồi! Cảm ơn cậu!"

Bỗng nhiên ở gần chỗ Vân Minh và Cẩm Tâm vang lên tiếng một nữ nhân:

  "Thượng Quan Vân Minh, cô vẫn là người Đại Ngu Nhược Trí* sao? Lời khuyên của cô... ha chỉ có kẻ ngốc mới nghe!"

(*: Chỉ người ngu nhưng giả vờ thông minh.)

Vân Minh nhìn thẳng vào ánh mắt người nữ nhân ấy:

  "Từ Anh Ngọc, cô đừng có luôn Duy Ngã Độc Tôn*. Lúc nào cũng Dương Dương Tự Đắc* nữa!

(*: Cho mình là người tài giỏi nhất.)

(*: cao ngạo, đắc ý.)

Anh Ngọc cười khinh bỉ:

  "Hứ!... Còn chưa biết ai Duy Ngã Độc Tôn! Thôi như vậy đi, đội phó hình cảnh Đinh Tử Hàm tôi nghĩ cô cũng biết. Anh ấy được coi là cảnh sát xuất sắc nhất của đội hình cảnh với suy luận lúc nào cũng sắc bén. Nếu tôi và cô ai được anh ấy chọn để chỉ dạy thì người không được chọn phải gọi một tiếng 'sư tỷ' và tự động rời khỏi đội hình cảnh. Cô dám không?"

Những khí mạnh mẽ của Vân Minh vang lên:

  "Đương nhiên! Tôi cũng muốn biết sau nhiều năm tôi với cô tranh đấu thì ai hơn ai?!"

Anh Ngọc quay đi chỗ khác,  Vân Minh ngồi xuống.  Cẩm Tâm lo lắng:

  "Tiểu Minh cậu chắc là có thể thắng cô ta chứ? Cậu đừng quên ba cô ta là giám đốc của sở hình cảnh tại Tứ Xuyên!"

Vân Minh ngã đầu vào tường:

  "Mình không biết nữa! Nhưng với tính cách của Anh Ngọc kiêu ngạo hay lên mặt cậu nghĩ Đinh Tử Hàm sẽ chọn sao?..."

Cẩm Tâm gật đầu, Vân Minh nói tiếp:

  "Thôi cũng gần đến lượt cậu rồi, nên tranh thủ nghỉ ngơi chút đi!"

  "Ừm..."

Sau đó đến lượt Cẩm Tâm phỏng vấn, cô hầu như trả lời được hết tất cả câu hỏi và được người cảnh sát tên Tư Phương chú ý đến... Cô gái thầm cảm ơn lời khuyên của Vân Minh.

Chỉ còn hai lượt cuối cùng là Anh Ngọc và Vân Minh

Anh Ngọc và phòng trước cô ngồi đối diện trước các cảnh sát hình sự. Ninh Dương lên tiếng:

  "Được rồi, Từ Anh Ngọc cô hãy giới thiệu về bản thân đi!"

Anh Ngọc bắt đầu nói:

  "Tôi là Từ Anh Ngọc, năm nay 20 tuổi hiện là học viên ưu tú của Criminal Police Academy. Ba tôi đang là giám đốc của sở hình cảnh tại Tứ Xuyên..."

Hầu như trong suốt buổi phỏng vấn Anh Ngọc đều khoe khoang về gia thế của nhà mình. Sau đó cô đứng dậy chào tất cả rồi ra ngoài.

Cuối cùng là Vân Minh. Cô đi vào thì thu hút sự chú ý bởi phong cách ăn mặc đơn giản nhưng có chút kỳ quái của mình. Cô vận áo sơ mi tay dài trắng và quần tây đen kèm chiếc áo khoác xám. Vân Minh buột tóc cao. Đối với cô giữ phong cách thoải mái và hợp với mình là ổn định nhất.

Cô gái bình tĩnh ngồi xuống, Ninh Dương lên tiếng:

  "Cô hãy giới thiệu về bản thân mình đi!"

Vân Minh nghiêm giọng nói ngắn gọn:

  "Tôi là Thượng Quan Vân Minh, năm nay 20 tuổi hiện là học viên của Criminal Police Academy."

Như Băng hỏi:

  "Vì sao cô lại chọn ngành nghề cảnh sát vô cùng khó khăn và nguy hiểm này?"

Câu hỏi này có tính chất dò xét nên Vân Minh hiểu ra:

  "Vì đam mê. Theo tôi nghĩ những người từng thành công trong cuộc sống ít nhất họ cũng phải cần có một đam mê để vượt qua khó khăn."

Vân Minh đã từng điều tra con người của Như băng. Chị từng là một người có sức khỏe yếu ớt không thích hợp làm nghề cảnh sát nhưng vì đam mê nên Như Băng đã không ngừng khổ công tập luyện để trở thành một cảnh sát hình sự như bây giờ. Vân Minh nghĩ dựa vào quá khứ của Như băng trả lời như vậy là hợp lý nhất.

Lúc này Tư Phương hỏi:

  "Cô thích xem phim và tiểu thuyết thể loại gì vậy?"

Vân Minh trả lời:

  "Trinh thám và kinh dị."

Tư Phương hỏi tiếp:

  "Nhân vật trinh thám cô yêu thích là ai?"

  "Kudo Shinichi và Sherlock Holmes!"

Từ đầu đến cuối Tử Hàm và Bạch Hàn im lặng chợt lúc này cả hai đồng thanh:

  "Hãy thử phân tích từng con người chúng tôi xem!"

Mọi người đều hướng ánh nhìn về hai người.

Vân Minh bắt đầu quan sát mọi người rồi nói:

  "Đầu tiên là chị Lâm Như Băng, có vẻ gần đây chị đang chăm chút ngoại hình khá nhiều. Có phải là chị đang quen một người bạn trai làm phó giám đốc công ty điện thoại hiệu XXX đúng không? Hai người đang trong giai đoạn đầu của hẹn hò. Vì chị là một người sống tinh tế giản dị và khép kín nên không muốn tiết lộ và công khai chuyện này."

Như Băng ngỡ ngàng:

  "Sao cô biết?"

  "Chị là một nữ nhân cá tính nên khi quen bạn trai chị đã cố gắng trở nên nữ tính hơn qua vẽ sơn môi sức nước hoa nồng và nhuộm tóc nâu. Bạn trai của chị là một người thật sự yêu chị chân thành mới tặng chiếc điện thoại và sợi dây chuyền bạc là vật giao ước... Chắc chắn hai người đã muốn tiến xa hơn trong tương lai!

Thứ hai là anh Cố Tư Phương ba anh muốn ăn vào nghề luật hay kinh tế và không thích ăn làm nghề cảnh xác dù cả hai thường xích mích về chuyện này nhưng anh vẫn luôn kính trọng và yêu quý ba anh điều đó được thể hiện qua cây bút máy anh kẹt trong túi áo. Anh là một người khá vụng về và còn trẻ con nên anh vẫn cần sự chăm sóc của mẹ. Nó được thể hiện qua lời nói và từng cử chỉ của anh.

Tiếp theo  là chị Đổng Ngạc Ninh Dương đội trưởng đội hình cảnh 4. Tuy bề ngoài chị lạnh nhạt và luôn nghiêm khắc với cấp dưới nhưng thật sự chị rất quan tâm đến họ. Nói một cách ngắn gọn chị là người sống hướng nội. Hiện tại chị đang có chồng và một đứa con. Nhưng đặc điểm đáng chú ý nữa là chị đang mang thai được 2 tháng, em phát hiện ra điều này là do ánh mắt của chị góp chiều mới khi nhìn vào bụng thỉnh thoảng chỉ còn lấy tay xoa bụng khi không ai chú ý... Có đúng không?"

Ninh Dương cười nhẹ gật đầu.

Vân Minh nói tiếp:

  "Người tiếp theo là anh Bạch Hàn. Anh là một nam nhân có tính cách ấm áp và trưởng thành Anh rất yêu thương mẹ anh. Và gần đây bà ấy than phiền vì mình bị nặng đầu người mệt mỏi mồ hôi thường toát ra ở tay chân và cảm thấy yếu ớt không làm được việc gì tất cả là triệu chứng của cao huyết áp. Anh cứ yên tâm đừng quá lo lắng đó chỉ là một triệu chứng cao huyết áp nhẹ chỉ cần uống một vài loại thuốc đông y là có thể giảm. Em cũng xin lỗi vì lúc nãy tình cờ đi ngang qua phòng anh và nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh...

Cuối cùng là anh Đinh Tử Hàm. Anh là một nam nhân có bản tính điềm đạm và lạnh lùng. Anh rất nghiêm nghị và sống công tư phân minh rõ ràng. Mặc dù mẹ anh đã ra đi từ lúc anh còn rất nhỏ nhưng vì tính cách độc lập nên anh sống rất tinh tế và trưởng thành. Ba anh đã đi thêm bước nữa và hiện anh có một người em gái cùng cha khác mẹ ở độ tuổi từ 16 đến 19. Sáng nay cô ấy đã thắt cà vạt cho anh chiếc cà vạt được thắt hơi là một bên nên em nghĩ đây là lần đầu cô ấy khác. Chắc là cô ấy đang quen một người bạn trai làm làm ở công sở nên muốn tập thắt cà vạt cho anh ấy."

Mọi người đều im lặng gật đầu và thật sự khâm phục Vân Minh. Sau đó cô chào tất cả rồi ra ngoài.

  Khi ra ngoài Vân Minh bắt gặp gương mặt lo lắng của Cẩm Tâm:

  "Cậu phỏng vấn có được không?"

Vân Minh cười:

  "Mình đã tùy cơ ứng biến cực kỳ tốt luôn! Mình cũng nhìn thấy sự hài lòng trong ánh mắt của họ nên chắc được. Dù gì ngày mai cũng có kết quả nên kệ đi mình đói rồi chúng ta đi ăn cơm thôi!"

Cẩm Tâm gật đầu:

  "Ừm... Mà cậu cũng thật là... Chẳng quan tâm gì đến việc phỏng vấn hết!"

Cả hai vừa đi vừa mỉm cười...

                                 ***

Tại phòng họp, Như Băng nói:

  "Cô gái tên Vân Minh đó quả thật không phải người bình thường, suy luận của cô ta vô cùng sắc bén nên  thôi tôi xin rút không nhận cô ấy đâu. Tôi có hứng thú với Từ Anh Ngọc nên sẽ nhận cô ta để chỉ dạy."

Tư Phương cũng lên tiếng:

  "Nói thật với các anh và các chị, em cũng không giỏi đến mức có thể chỉ bảo tài suy luận của Vân Minh nên em sẽ chọn Tần Cẩm Tâm."

Ninh Dương nói:

  "Vậy còn hai cậu, Bạch Hàn và Tử Hàm?"

Tử Hàm nghiêm giọng:

  "Tôi muốn chọn Thượng Quan Vân Minh!"

Bạch Hàn cũng bảo:

  "Tôi cũng muốn chọn cô ấy!"

Ninh Dương ngạc nhiên:

  "Vậy thì cả hai cùng hướng dẫn cô ấy đi! Tôi tin với thực lực của hai cậu thì sau khi chỉ dạy cô ấy, Vân Minh sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc!"

Hôm sau, khi nhận được thông báo thì Cẩm Tâm và Vân Minh đều rất vui mừng. Riêng Anh Ngọc, cô ta rất tức giận.

Bắt gặp Anh Ngọc, Vân Minh nói:

  "Cô không cần rời khỏi nơi này vì tôi cũng không muốn đội hình cảnh mất một người tài năng như cô."

Anh Ngọc nghi ngờ:

  "Ý cô là gì?"

Vân Minh cười nhạt:

  "Cô là một người rất có tài nhưng vì bản tính kiêu ngạo và thích khoe khoang của cô nên Đinh đội phó mới không chọn." Vân Minh bước đi lướt qua mặt Anh Ngọc. "Từ nay, nhớ gọi tôi một tiếng 'sư tỷ' là được!"

Nghe những lời ấy Anh Ngọc càng thêm phẫn nộ trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro