CHƯƠNG 3: Định Luật Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, từng đợt mây trôi nhẹ bồng bềnh. Những tia nắng nhỏ lẻ khẽ chiếu qua kẽ lá. Một ngọn gió nhè nhẹ thổi đến, cành cây đung đưa chợt rơi vài chiếc lá vàng. Là một cảnh tượng tuy đơn giản nhưng nhẹ thấu lòng người...

Hôm nay là ngày đầu tiên Vân Minh và Cẩm Tâm đến sở hình cảnh nhận việc. Vừa vào thì hai cô gái gặp một nam nhân trẻ, hình như anh cũng là người lần trước có trong buổi phỏng vấn. Không ai khác là Tư Phương. Y khẽ cười nhẹ:

  "Xin chào! Anh là Tư Phương, chức vụ lớn hơn các em một bậc, anh sẽ làm người hướng dẫn cho thực tập sinh Tần Cẩm Tâm."

Cẩm Tâm nhanh nhạy:

  "Thưa tiền bối, là em!"

Tư Phương gật đầu:

  "Ừm... Anh biết rồi!" - nhìn qua Vân Minh - "Còn em là thực tập Thượng Quan Vân Minh?"

Vân Minh bất ngờ:

  "Vâng...!"

Tư Phương chỉ tay vào hành lang phía trước:

  "Bạch đội phó đang tìm em đó! Anh ấy nói em hãy ngồi đợi ở hàng ghế ở hành lang phía trước, lát nữa anh ấy sẽ đến gặp em để thảo luận một số vấn đề và đưa tài liệu!"

Vân Minh gật đầu:

  "Vâng, em cảm ơn anh, tiền bối!" - tiến về hành lang trước mắt...

Đợi một hồi lâu, Vân Minh không thấy người đến nên cô gái đăm ra hơi bực tức: "Con người này... chắc hay trễ hẹn lắm đây!"

Đột nhiên, có một nam nhân vận sơ mi trắng kèm quần đen đi qua chỗ Vân Minh:

  "Sao lại ngồi đây?"

Cô gái ngạc nhiên ngẩn mặt lên, là Tử Hàm. Anh chợt sững người khi bắt gặp ánh mắt long lanh, màu hổ phách của đối phương. Vân Minh trả lời, làm Tử Hàm giật mình:

  "Dạ, là lúc nãy tiền bối Tư Phương bảo em đến đây ngồi đợi Bạch đội phó!"

Tử Hàm thở một hơi dài:

  "Bị cậu ta lừa rồi!... Không cần đợi gì nữa, theo tôi!" - rời đi.

Vân Minh bất giác nghe theo lời nói lạnh lùng của Tử Hàm mà đi theo.

Căn phòng của Tử Hàm nằm ở cuối dãy hành lang, nó chỉ có đúng ba màu: trắng, đen, xám. Bàn làm việc được đặt cạnh cửa sổ, kế bên là kệ sách. Mọi thứ được trang trí rất đơn giản, tinh tế và lạnh lẽo.

Nam nhân ngồi xuống chiếc ghế sofa:

  "Ngồi đi!" - Vân Minh ngồi xuống, Tử Hàm đặt tập tài liệu xuống bàn. - "Đây là tài liệu thực tập sinh, em xem qua đi!"

Vân Minh lấy tập tài liệu:

  "Được!"

Tử Hàm lạnh lời hỏi:

  "Chắc em cũng biết được tôi đào tạo thực tập rất khắc nghiệt. Sao lại đồng ý chọn tôi làm người hướng dẫn? Nếu muốn em vẫn có thể từ chối tôi để chọn Bạch Hàn!"

Vân Minh nghiêm giọng:

  "Em nói thật, trước khi đến đây phỏng vấn em không hề có ý định muốn anh hướng dẫn,vì em rất sợ phải dùng những câu nịnh bợ để được lên chức. Khi nghe đến tiếng anh là một người tuy là đội phó, chức vị rất cao lại công tư phân minh rõ ràng nên em rất muốn được anh hướng dẫn..."

Vân Minh cứ tưởng khi nghe được những lời này Tử Hàm sẽ thay đổi sắc mặt lạnh. Nào ngờ nét mặt anh càng lạnh hơn, Tử Hàm nhếch nhẹ môi, cười nhạt:

  "Nói những lời này...chả phải là nịnh bợ cấp trên sao?"

Cô gái ngạc nhiên ấp úng:

  "Em... Em thật sự không có!"

Tử Hàm nghiêm nghị:"

  "Được rồi, không nói nhiều nữa... Tôi sẽ vào thảng vấn đề chính của tôi ở đây..."

Vân Minh trở nên nghiêm túc hơn:

  "Anh cứ nói!"

  "Làm việc với tôi, công tư phân minh rất rõ ràng. Trong chuyện hợp tác hướng dẫn lần này giữa tôi và em, kinh nghiệm em học tập sẽ có rất nhiều nên tôi hy vọng sẽ không nảy sinh tình cảm... Em hãy cố gắng học tập, có đồng ý không?"

Cô gái nghiêm giọng:

  "Đinh đội phó, em đương nhiên em đồng ý với quy ước này, rất hợp lí."

Tử Hàm nói:

  "Bây giờ tôi phải đi họp gấp ở trụ sở khác rồi, chắc là sẽ không giải đáp thắc mắc cho em được, có gì không hiểu cứ hỏi Bạch đội phó!" - rời đi.

  "Vâng!"

Sau khi Tử Hàm rời khỏi căn phòng, Vân Minh trong lòng khá bực tức: "Người gì vậy chứ? Như tảng băng vô cực ngàn năm... Còn nghĩ mình thích anh ta? Hứ, lão nương đây thà thích một cụ già sáu chục tuổi còn hơn phải lòng cái tên lạnh lùng ngạo mạn... Đinh Tử Hàm, nằm mơ tôi mới thích anh đó!". Nghĩ rồi, cô gái rời khỏi căn phòng.

                                                                                ***
Khi đã đọc xong tài liệu, lại không hiểu một số chuyện nên cô đi đến căn phòng lúc đầu mà Tư Phương đã chỉ, là căn phòng Bạch đội phó.

Đứng trước căn phòng, cô ngỡ nhàng nhìn thấy Bạch Hàn, anh đang ngồi đọc sách trong phòng. Tia nắng nhỏ khẽ chiếu lên mái tóc phủ màu đen của y, gương mặt tựa hồ ôn hoà, dịu dàng đến lạ... Có thể nói là khiến bao nhiêu nữ nhân mê mệt vì cái vẻ lãng tử này. Bạch Hàn hình như đã phát giác ra điều gì đó, anh đã biết có người đang nhìn anh. Nam nhân ngước mặt nhìn cô gái đối diện cười nhẹ:

  "Có chuyện gì tìm tôi sao?"

Vân Minh bất ngờ bởi câu nói đó rồi từng bước đi vào:

  "Vâng, ở phần tài liệu thực tập này em có phần vẫn chưa hiểu. Phiền anh giúp em giải thích!". - đặt tài liệu lên bàn, chỉ vào một số dòng chữ...

Rồi cả hai bắt đầu thảo luận, bên ngoài tiếng chim hót du dương cùng ánh nắng tươi đẹp... Bên trong là người với người, không biết là ai đã có rung cảm?...

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro