Chạp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chị xăm trổ chắc là trùm ở đây . Chị ta ngồi giữa được 2 người 2 bên bóp tay bóp chân .tiếng giày cao gót đã đi xa , chị ta hất cằm  về chỗ tôi rồi tiến lại.
- Có lớn có bé ở đâu không biết chào à . - chị ta nâng   Cằm tôi lên,nhếch mép cười
4 người họ xúm lại đấm đá tôi. Tôi chỉ biết lấy tay che mặt. Tôi  thấy có một cô cũng lớn tuổi số 573 đang ngồi co ro một góc nhà run rẩy .
Sau khi đấm đá tôi đã mệt họ dừng lại . Cơm trưa được mang đến phòng . Tôi thấy có bát rau xào và 1 bát thịt nhỏ có cả một đĩa thịt gà và một chai rượu vang đỏ.Chợt nghĩ cơm tù ngon vậy sao. Số 573 lấy cho tôi một bát cơm rồi vỗ vỗ vai tôi
- ăn đi con. Gắng ăn một ít còn lấy sức. - bà cười hiền .
- vâng cháu xin - tôi gật đầu cảm ơn
Số 573 với tay gắp đĩa thịt gà thì bị bà xăm trổ hất ra :
- mày không đánh nó thì mày không được ăn , ăn đi chúng mày - chị ta trợn mắt với số 573 , đẩy cho tôi và số 573 bát rau ,rồi quay sang 3 chị còn lại.
Họ ăn uống no nê rồi lăn ra ngủ .
Buổi chiều mọi người được dẫn đi ra khu vệ sinh tập thể để tắm rửa . Số 573 dìu tôi đi . Rồi thì thầm nói :
- Cháu đắc tội gì với cô Trần vậy , mấy ngày trước số 368 được chuyển đi phòng khác . Cô Trần vào nói sắp có người đến ,tiếp đón cho cô ta . Nếu mạnh tay cô ta sẽ thưởng.
- cô Trần là ai ạ ? - tôi ngạc nhiên trả lời
- cô ấy làm quản ngục , nghe nói cô ta là con gái cả của tập đoàn X  ,tên Trần Nhiệm - bà nói
-  Con gái tập đoàn X - không phải là chị của người tôi giết sao . Bảo sao cô ta lại cho người đánh tôi . Muốn tôi sống không bằng chết đây mà .
- Cô ta đẹp lắm .làm giám thị trại giam ( quản ngục) ở đây ai cũng kính nể . Không ai dám cãi lại lệnh của cô ta. Ngoài Vương Thiên - số 573 nói thêm .
- Con gái tập đoàn X tại sao lại làm việc ở đây ạ. Chẳng phải nhà cô ta có công ty riêng sao ?
- Nghe nói cô ta thích Vương Thiên từ nhỏ . Từ khi đi học đã nhiều lần mời Vương Thiên về  công ty làm nhưng anh ta nhất quyết theo ngành cảnh sát chỉ trong một thời gian ngắn cậu ta đã lên chức thượng tá và xin phụ trách giám sát trại giam . Chỉ khi có  tội phạm đặc biệt nguy hiểm thì cậu ta mới rời khỏi trại giam để đi điều tra phá án thôi còn đâu sẽ giao cho trung tá Trạch Dân xử lí việc cho cậu ta . Biết Vương Thiên ở đây nên cô ta chạy tới đây ,dùng tiền mua chức để được ở gần Vương Thiên- số 573 tỉ mỉ kể
lại.
- Thì ra là thế . Sao cô lại giúp cháu . Cô không sợ bị liên luỵ à.
-  Cô cũng lớn tuổi rồi nên họ cũng không hay đụng tay đụng chân với cô đâu. Cháu tên gì thế.
- À . Cháu tên Lôi Ngọc Lam. Cô gọi cháu là Lam hay Tiểu Lam cũng được . Cháu có thể xưng với cô thế nào ạ.
- Gọi cô Hoa là được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro