Chạp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu giam giữ tôi là một hòn đảo cách xa đất liền . Có nhiều cây và đá . Phía sau còn có một bãi cát trắng tinh long lanh dưới nắng.
Đêm đầu tiên ở đây tôi không thể ngủ được . Tôi cứ đứng trước cửa sổ nhìn ra biển , những con sóng mang theo ánh trăng vào bờ cát . Tôi cảm thấy trăng ngoài biển to và sáng hơn trong đất liền.Dù bây giờ là mùa hè nhưng đêm đến ở biển lại thấy lạnh run người và viết thương bầm tím trên cơ thể bắt đầu cắn xé . Tôi cảm thấy mặt  râm ran đau   tầm nhìn giảm xuống chắc là mắt tôi sưng to lắm .
Thời gian đêm như dài bất tận vậy. Phía chân trời ửng lên màu hồng rồi chuyển dần sang vàng . Những tía nắng bình minh phía chân trời thật đẹp . Chưa bao giờ tôi được ngắm bình minh , lại càng không ngờ bình minh ngoài biển lại đẹp như thế . Thở dài một tiếng tôi bất giác đưa mắt xuống bãi cát . Có một người đàn ông đứng đó từ bao giờ và đang ngước lên nhìn tôi.  Ừ đẹp trai đấy . Cởi trần à ,Body cũng khá chuẩn . Chắc cao lắm , tôi đứng gần có đến cổ không nhỉ .
Tôi lấy tay chỉ vào anh ta tồi chỉ vào mặt tôi, ý là anh nhìn tôi à ?. Anh ta xỏ tay túi quần gật gật đầu . Tôi lại chỉ chỉ vào trong phòng rồi nắm tay thành nắm đấm dí vào mặt tôi , ý là họ đánh tôi . Anh ta cũng gật gật đầu rồi bỏ một tay trong túi quần ra nắm thành nắm đấm chĩa ngón cả ra chỉ vào ngực mình  rồi rời đi. Tôi đoán chắc anh ấy bảo để anh ta lo. Tự nhiên trong lòng thấy được an ủi.

Buổi sáng nay mọi người sẽ được phân công giặt dũ vệ sinh và làm vườn. Tôi và cô Hoa được phân công đi trồng rau.  Làm được một lúc chúng tôi giải lao cô Hoa chạy đi đâu đó một lúc trên tay cầm một quả trứng gà luộc vẫn còn nóng .
- Nào , tranh thủ nghỉ ngơi cô lăn cho bớt sưng nhé .- nói rồi cô lấy trứng lăn lên mắt lên má tôi.
- Cô lấy ở đâu vậy ạ.
-Có người cho cô. Ngày trước cô cũng hay lăn vậy cho con gái cô . Mau khỏi lắm - cô vừa nói vừa lăn cho tôi.
- Cháu 24 tuổi. Chắc con gái cô tầm tuổi cháu nhỉ . - tôi cười
-Ừ . Con cô bây giờ được 23 tuổi rồi . Mai là sinh nhật nó . - cô cười hiền nói
- Cô nhân hậu thế cháu không tin cô giết người .  sao cô lại vào đây. Cô ở đây bao lâu rồi .
- Cô số khổ, con gái cô cung thế. Chồng cô nghiện rượu ngày nào cũng đánh cô và đánh tiểu Dĩnh ( con gái cô) nhà nghèo làm được bao nhiêu ông ta đều lấy đi uống rượu rồi về nhà đánh đập 2 mẹ con cô . Một hôm cô đi chợ về muộn thấy ông ta đang treo cổ con bé lên trần nhà vì nó không chịu chỉ chỗ để tiền cho hắn . Con bé mặt mũi đỏ ngầu hét không lên tiếng nữa . Cô rất tức giận , có cái chày ở đó cô cầm rồi đập vào đầu hắn . Có lẽ do cơn giận kìm nén nên cô đập rất mạnh ông ta chết ngay sau đó. May mà vẫn kịp thời cứu tiểu Dĩnh . Sau đó cô đi tù. Cô nhờ người nhà chăm sóc nó. Cho đến bây giờ cô không hối hận khi đã giết người đàn ông đó. Thế là cũng được 7 năm rồi còn 2 năm nữa là cô được đoàn tụ với nó. Cô và tiểu Dĩnh sẽ làm lại từ đầu sẽ sống thật hạnh phúc. Còn cháu sao cháu lại vào đây.
- Cháu cũng như cô ,bị cơn giận che mắt . Cháu lấy cây gậy bóng chày đập cho người yêu cháu và tình nhân của anh ta mỗi người một phát vào đầu , thế là họ chết. Cháu lĩnh án 20 năm tù - tôi cười nhạt .
- Khổ thân con bé - cô Hoa ôm tôi khóc thút thít.
- Ai da . Không sao đâu cô ,cô đừng khóc - tôi vỗ vai cô an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro