Chương 1:Bến xe ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bốn tiết học, Tống An Nhiên cô lại thầm nghĩ: hoá ra trường học này cũng không hẳn là thiên đường. Thầy cô rất nghiêm khắc, bạn bè đều chăm chỉ, trường học cũng rất kỉ cương, xem ra Nhiên Nhiên này còn phải ra sức nhiều!
Lần hồi ra bến xe, cô bỗng bắt gặp nụ cười ấy...đáng ghét, nó ấm áp vô bờ!
"Xem ra chúng ta có duyên a!"
"Nói nhảm!"
"Oh! Có phải bị kỉ cương của trường làm cho cáu kỉnh rồi không? Cô bé?"

Xe buýt tuyến 29 lăn bánh từ từ rồi dừng hẳn. Cô lườm anh rồi bước lên xe, chìa tờ tiền giấy giá trị to ra:"Chú, không cần thối đâu, à mà con trả cả cho tên biến thái kia nha!" Nói rồi, cô chỉ chỉ Thẩm Hàn Vũ!Cười toe toét =))

Cô sung sướng thiệt nha, cả ngày bức bối quá trời! Nhìn mặt Thẩm Hàn Vũ đỏ lựng, sao mà khoái trá!

Cô cứ chìm trong dòng suy nghĩ cho đến khi...
" Cô à, xe buýt dùng tiền xu! Chúng tôi không thanh toán tờ này!"

Ôi trời! Giấu mặt mũi đi đâu bây giờ!Cô đứng như trời trồng, Thẩm Hàn Vũ tiến lại gần thả xuống hai xu, làm giấu ngón tay cái với cô cười nói: "Chú, con trả cho cô nhóc ngốc nghếch này nha!"
Nói xong kéo cô ngồi cùng hàng ghế với mình.

Cô xị mặt, thè lưỡi.

"Làm như vậy thật xấu!"
"À không, tôi nói sai rồi, em vốn dĩ không có đẹp!"
"Nèèèè..."
"Được rồi được rồi, sao ngày đầu đi học thế nào?"
"Sao tôi phải nói với anh?"
"Không nói cũng được, đại tiểu thư!"Ba chữ sau anh nói thật khẽ!

Tên ma đầu này!

"Thầy cô tốt, bạn bè tốt, môi trường tốt, thứ duy nhất không tốt chính là ANH!"

"Quá khen!"

"Nhờ vật không tốt như anh mà cả ngày hoá ra cũng được nhìn thấy nụ cười của em"

Cô đang định nói" Nụ cười của bản tiểu thư đương nhiên đẹp!"

Anh cúi đầu" Nụ cười của em rất đẹp, như cô ấy!"
"Cô ấy là ai vậy?"
"Là cô ấy"
"Nhảm nhí!"

Anh và cô cứ như vậy, nói chuyện râm ran!
Cho đến khi xuống cùng một bến...
Nhà anh chính là nhà chú Đức!!!
Và cách nhà cô một cái vườn!!!
Hay nói cách khác, tên ma sói này là hàng xóm của cô!!!

"Suprised! You are my new neighborhood!"_Anh nói

"Yeah!I disapointed!"

Cô cầm điện thoại định gọi chú Đức thì chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã ở trong tay anh
"Đây là số điện thoại của anh **********"
"Oke anh đã có số của em"
"Khi nào nhớ cứ gọi nha!"

Cô vẫn còn đang ngạc nhiên thì anh đã rảo bước vào nhà! Cái tên này!

Vừa bước vào nhà, cô nghe ba mẹ nói chuyện chú Đức đi Isaren, mẹ có vẻ rất quyết liệt, mặc lời ba nói vẫn nhất nhất đưa chú Đức đi. Nhiên đối với chuyện của cha mẹ không hay quan tâm, cô lên phòng, ngả lưng trên Sofa, ngắm nhìn căn phòng màu hồng của mình. Từ nhỏ tới lớn, thiên kim như cô muốn gì được nấy, chưa từng phải lo lắng gì. Cơ mà tại sao đối với việc chú Đức ra đi cô lại cảm thấy rất thiếu thốn. Sáng nay vẫn còn đưa cô đến trường vậy mà chú đã lên máy bay đi rồi, phải rồi, sao cô có thể quên được chứ, đó chính là sức mạnh của quyền lực. Cô còn chưa kịp xin lỗi chú Đức Haizzzz...áy náy thật. Nếu nói về quan hệ của cô với chú Đức thì có lẽ còn thân thiết hơn so với ba và con, chú rất yêu thương cô, từ nhỏ tới lớn chú là người hiểu cô nhất, luôn tin tưởng cô...Cô cảm thấy cuộc đời của cô may mắn chính là có chú Đức bên cạnh!

Phải rồi! Phải báo cho tên kia biết chú Đức không về!

An Nhiên mở điện thoại, nhắn tin:"Hôm nay chú Đức không về, chú đi Isaren rồi nha!"

Ba giây sau có một tin nhắn đến:"Tôi chỉ cách cậu có một tầng thôi, có cần phải nhắn tin vậy không"

Chưa hết sửng sốt lại thêm một tin nhắn tiếp:"Bây giờ là chỉ cách nhau một  cánh cửa thôi!"

Nhiên bây giờ mới hiểu ra, ôi trời ơi! Cô mới cởi áo lót ra cho thoải mái!

Tin nhắn mới:"Mở cửa nha!"

Cô dùng hết sức lực gõ một cách nhanh nhất:"STOP!"

Nói rồi vội vàng sửa sang trang phục!><

Khi ra mở cửa, cô đã thay đổi diện mạo mới, anh thốt lên:"Con gái thật cool!3' mà như biến hình"_Nói rồi lách người vào trong.

"Phòng em đẹp thật!"
"Đẹp hơn nhà anh!"
"Cơ mà đến đây làm gì?Không lẽ...chú Đức  đi rồi anh sợ ma nên..."
"Thiếu muối quá!"_anh lè lưỡi
"Em không thấy anh rất quan trọng với em hay sao!"
"Ngã cây hả? Tội nghiệp ghê!"_cô xoa đầu Vũ, rồi chợt nhận ra điều gì đó sai sai!
"Chào cô, Tống An Nhiên, tôi là Thẩm Hàn Vũ, từ nay chính thức là quản lí kiêm gia sư kiêm vệ sĩ của cô, mong em chủ giúp đỡ!"_nói rồi anh nở nụ cười, nụ cười không biết đã làm xiêu lòng bao nhiêu thiếu nữ, nhưng trước mắt làm Tống An Nhiên cô đổ gục, không ngồi dậy nổi!

Cô đổ gục chính là theo nghĩa đen, oán hận gầm lên:"Tôi không thiếu người!sao chú Đức lại giao cho anh! Chú thật sự bị lẩm cẩm mất rồi!"

Nói vậy thôi chứ ít ra nhờ hắn chú Đức là sáng suốt nhất rồi! Haizzzz...

Cô quay sang, nhìn hắn :"Được rồi, bắt đầu từ mai có được không?"
"Thật sự xin lỗi nha! Điều đó hình như là phụ thuộc vào gia sư tôi!

Chào mừng cậu, học sinh nhỏ, cậu đã bước vào đời tôi như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro