Một năm khởi đầu bằng mùa xuân Đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín năm qua đi...Như gió thoảng...Như hoa tàn...
Thanh xuân là như vậy, là đóa hoa tỏa hương thơm ngát...nhưng chóng nở sớm tàn...Tàn lụi nhưng cứ khiến người hoài thương...
Có người từng nói với cô:"Ta chỉ sống thật sự cho đến ngưỡng tuổi 25, phần đời còn lại vốn dĩ chỉ tồn tại..."
Cô cũng từng tâm niệm sống hết mình cho đến lúc 25...Nhưng chính anh đã thay đổi cô...hoàn toàn thay đổi...
Tống An Nhiên cô đường đường là thiên kim tập đoàn Dolly...cho đến cuối cùng vẫn là theo cha mẹ_ Có lẽ thanh xuân chính là món quà lớn nhất ông trời ban cho cô...là anh...
Thẩm Đình Vũ.
Cô ngẩng đầu,tuyết đầu mùa, trong trắng...anh từng nói cô trắng trong như tuyết, cười nhẹ như gió...Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, tâm mãi chẳng xa...
Tuyết rơi lành lạnh, Nhiên hứng lấy...Cái lạnh năm ấy thật ám ảnh...kéo cô về năm 16...
_

__/\_/\♥____Lần đầu gặp gỡ__/\_/\♡___

Trường Trung học K.
Lớp 10B
Ngày đầu gặp gỡ.
Trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, An Nhiên trang phục thật trẻ trung tươi tắn cùng cô bạn Lưu Thanh trò chuyện trong sân trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tập trung học sinh sau đợt nghỉ hè, lại là khởi đầu của một cấp học mới, bạn bè mới, thầy cô đều xa lạ...Thực ra trung học K chỉ là một trường học rất bình thường với chi phí bình dân cho tất cả học sinh theo học,cha mẹ Nhiên không thích ngôi trường này,họ dù gì cũng là gia đình có kinh tế nếu không muốn nói là giàu có. Ba cô là chủ tịch của hai công ty nhất nhì Trung Quốc về lĩnh vực bất động sản,mẹ của Nhiên là con gái của giám đốc ngân hàng và bà sở hữu tập đoàn Dolly chuyên thiết kế cho những phu nhân lớn thế giới_ một gia thế khiến không ít người ghen tị. Nhưng cô không nghĩ như vậy, họ gọi cô là công chúa, là thiên kim, nhưng với cô, cô yêu cái tên của mình An Nhiên , là một người bình thường sống cuộc sống mà Nhiên Nhiên cô mong muốn.
Để đánh đổi cuộc sống mà cô mong muốn còn khó hơn lên trời! Nhưng đó là chuyện mai sau, giờ cô đã làm được một phần rồi!!!Trước khi nhập học, cô đã tuyệt thực hai bữa ăn, đấu tranh tư tưởng để trở thành một học sinh bình thường của một trường trung học bình thường, cô thật giỏi quá! Cô bạn Lưu Thanh lắm chuyện đang kêu đủ chuyện rằng không mua được loại son mà mình yêu thích bỗng im bặt,quay sang nhìn Tống An Nhiên, khẽ thì thào:" Bây giờ nạn bắt cóc hoành hành ghê gớm thật, bọn người áo đen kia không phải...nhắm vào mình đấy chứ?"
"Cậu thừa nhiều Conan ghê ha!A cho mình mượn chút trau dồi cũng coi như không tệ!"
"Không ổn không ổn! Bản cô nương xinh đẹp như vậy!ohnono!"- nói rồi cong mông chạy,để lại một mình Tống An Nhiên trầm mặc.
"Đứng lại!!!"- Cô nói,thanh âm khàn nhẹ mê hoặc lòng người.
Nói rồi cô quay người bước lại chỗ đám người áo đen trong vườn trường.
"Chú Đức, con đã nói bao nhiêu lần rằng con không cần vệ sĩ? Con không muốn có khác biệt với bạn, được chứ?"
"Tiểu thư, chú biết nhưng mà bà chủ không yên tâm về cô, chú thiết nghĩ con hiểu mẹ con thương con nhiều nhường nào..."
"Chú, con đã 16 rồi, tấm lòng mọi người con hiểu nhưng mà con thật sự rất khó chịu, con từng nghĩ chú là người hiểu con nhất nhưng sao ngay cả chú..."
"Tiểu thư, được rồi được rồi đừng nóng, chú sẽ đợi ngoài cổng trường đón con về."
"Chú Đức, chú đã thấy bạn học nào đi học ô tô đưa đón chưa?,con nói rồi, chú về đi..."
"Tiểu thư, như vậy là làm khó chú Đức rồi,nhỡ trên đường con gặp bắt cóc tống tiền, nhỡ tiểu thư bị ngã để lại sẹo,..."
Phong Đức chưa nói hết câu, cô bỗng giọng nhẹ nhàng nói thoáng qua câu nói đâm chí mạng người nghe:"Con nghĩ đối với quản gia như chú, việc này đã là quá phận sự. Quản gia Phong mau về đi. "
Nói rồi cô quay người đang định rời đi bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại, mang theo giọng điệu trầm ấm mang chút bất mãn:"Xin lỗi đã can dự vào câu chuyện của hai người, nhưng tôi thiết nghĩ cô nên xin lỗi chú của tôi, phải không học sinh mới, Tống An Nhiên?"
Cùng một lúc có hai ánh mắt nhìn chằm chằm Đình Vũ, quản gia Phong Đức lanh miệng " tiểu Vũ, con đừng nói bậy , tiểu thư không có làm j sai phải xin lỗi, là chú sai..."
"Anh là ai?"_An Nhiên nhíu mày
"Tôi không nghĩ đôi mắt đẹp này của cô lại vô dụng?"_anh nhẹ gõ trán cô, nở nụ cười.
Nụ cười cứ thế xuyên thẳng trái tim cô, khiến nó từ từ bị khống chế...cho đến tận bây giờ...
"Trả lời!"_ Cô thật sự đã rất là giận rồi!
Nhìn cô như vậy, một chút dũng khí bảo vệ chú Đức và trêu ghẹo cô cũng không còn, Đình Vũ nói như một cái máy:"Thẩm Hàn Vũ,học trưởng trung học K, nhóm máu A , cung Bảo Bình, weibo***********,có thể liên lạc bằng số điện thoại***********,..."
An Nhiên nghe loạn não, trời, cái con người này, cô không có bắt anh ta khai hết lí lịch a!!!
"Stop!Được rồi,chú Đức cứu con!Điên mất! Sao chú không nói con chú có đứa cháu NGOAN vậy?"_Nhiên cười khổ
"Xin lỗi tiểu thư!"
"Chú, chú đừng như vậy, đừng có hở một chút là xin lỗi như vậy, chỉ có con được bắt nạt chú thôi!"Nhiên xị mỏ.
Chuông vào học reo lên, Tống An Nhiên tạm biệt chú Đức, không quên kêu ông khi về sẽ đi xe buýt cùng bạn bè, biết không thắng được cô nhóc, ông đành đồng ý. Thẩm Hàn Vũ vẫn bị thái độ quay 360○ của cô nhóc dọa bị chú Đức đẩy mới tỉnh bước vào. Bóng hai đứa trẻ mới khuất, Phong Đức mở miệng chỉ mình ông nghe thấy:"Con gái, hãy sống thật tốt!"
Đuổi kịp An Nhiên, Hàn Vũ chặn ngang đường của cô,cười:"Tiểu muội à thì ra chúng ta là thân thiết!Xin chào!"
"Hi!Đừng hòng!Cái gì mà tiểu muội, còn nữa thân thiết?WOW!"_Cô khoanh tay trước ngực dẩu môi chế giễu.
"Không phải sao?Em học dưới anh một lớp, chú Đức như người thân của anh, em cũng không xa lạ với chú ấy, không phải em không biết tính chất bắc cầu đâu ha"
"Tính chất bắc cầu của anh thật vô vị!"_Cô cười, nụ cười tựa nắng.
"Tuy nhiên thực ra tôi cũng cần có sự giúp đỡ của anh, mong giúp tôi giấu kín thân phận, tôi không muốn khác biệt so với mọi người!"Cô chớp mắt, vẻ mặt cầu xin.
"Chính xác thân phận của cô là gì vậy?"
Cô chết lặng.!WOW! Tên này không phải bị tâm thần phân liệt đấy chứ?
"Được rồi,coi như tôi chưa nói gì!"_Cô rảo bước.
"Tuy em không muốn nói cho tôi biết nhưng mà không sao, bắn cho tiểu muội muội câu này dù em có thân phận như thế nào tôi tin mọi người đều sẽ mở lòng với em, còn về sự khác biệt, em đã vào trường này thì nó chính là chỗ dựa cho em, mọi người đều giống nhau, mỗi người đều là bạn của em, về cơ bản đều giống nhau, có chút khác biệt mới nổi bật,về điểm này anh tin mọi người đều chấp nhận được!Cô bé"_Anh làm bộ dạng đang bắn cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu, rời đi.
Lời nói này...Nghe trêu chọc mà thâm thúy đến vậy,cô xem thường Hàn Vũ kia rồi!
Cô bật cười,ngày đầu đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro