Nhật kí du học - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên xa nhà.... Xa đến thế và lâu đến thế... Tận Hàn Quốc và trong một năm.

Thật ra đối với người khác khoảng cách không gian thời gian như vậy không xa cũng không lâu... nhưng với tôi - một đứa nhạy cảm thiên về chủ nghĩa gia đình thì việc xa nhà này là quá sức chịu đựng.

Nhớ hồi tôi đi học đại học, từ Tây Ninh xuống TP. Hồ Chí Minh ông bà ngoại cha mẹ đưa tôi xuống thành phố. Đến tận nơi tôi trọ, sắp xếp cho tôi xong thì ông ngoại và cha về. Mẹ và ngoại ở lại với tôi để sáng đưa tôi đến trường. 18 tuổi lần đầu đi học xa nhà mẹ tôi lo cho tôi thế đấy.

Sáng hôm sau mẹ và ngoại đưa tôi đến trường, khoảnh khắc tôi quay người vào trường mẹ đã khóc.... khóc rất nhiều... tôi cũng bật khóc... thật sự muốn chạy lại ôm mẹ rồi đi về quê ngay...

Nhưng mà....

Tôi gạt nước mắt cùng nhỏ bạn bước vào trường. Suốt buổi sáng hôm đó tôi hầu như lúc nào cũng khóc... tôi giận mình không mạnh mẽ giận mình mau nước mắt... Nhưng biết sao giờ.... Đến giờ trưa ngồi ăn cơm lại càng nhớ mẹ nhớ nhà hơn bao giờ. Cô bảy điện thoại... kiểu như chạm lại nỗi nhớ và ngay cổng trường tôi khóc như đứa trẻ ngày đầu đi mẫu giáo. Mẹ tôi kể ngày đầu tôi đi mẫu giáo tôi cũng khóc vật vã, đã vậy còn cắn bạn chung lớp...

Lần này cũng thế nhỉ? Chỉ là tôi không cắn ai thôi... hihi...

Sau 3 năm đại học tôi nhận được học bổng trao đổi một năm ở trường Đại học Quốc gia Jeju. Ngày mà tôi muốn đăng kí tôi gọi cho cha mẹ xin phép, cha chỉ nhẹ nhàng nói " Từ trước tới giờ con muốn học gì cha mẹ đâu có cản". Giọng cha rất buồn, tôi biết cha buồn là lo cho cuộc sống du học bên xứ người của tôi.

Tôi nhận được giấy báo nhập học, cha mẹ là người đầu tiên tôi báo tin. Sau đó là cô dì chú bác nội ngoại, ai cũng mừng và lo cho tôi.

Tôi bắt đầu làm visa là bắt đầu chuỗi ngày chạy đi chạy về giữa Tây Ninh và TP. HCM. Mẹ luôn là người đồng hành cùng tôi. Tôi sợ mẹ mệt nên bảo mẹ ở nhà tôi đi một mình nhưng mẹ nói mẹ ở nhà mẹ không an tâm.

Xong visa thì chuẩn bị đồ đạc. Tôi may mắn là được nội ngoại đều thương. Hành lý tôi mang theo chỉ khoảng 30% là do tôi và mẹ bỏ tiền ra mua, còn lại đều là mọi người tặng cho tôi.

Một tháng trước khi đi là tôi sang ngủ hẳn với mẹ. Một tuần trước khi đi là mẹ tôi kêu em tôi mang đệm chăn mền ra ngoài phòng khác, cả nhà sáu người ngủ chung.

Hạnh phúc.

Tới giờ tôi vào làm thủ tục, tôi và cha mẹ chỉ nhìn nhau không nói gì. Mấy hôm ngủ chung mẹ dặn tôi đủ điều mẹ nói mẹ dặn trước để tới lúc tôi bay mẹ không dặn... mẹ sợ mẹ khóc sẽ không nói gì được.

Cuộc chia tay không đẫm nước mắt như tôi nghĩ. Tôi không nghĩ mình có thể "cứng" như thế, không nghĩ là có thể kiềm chế không khóc... tôi thật sự ngạc nhiên.... vì tôi biết nếu tôi khóc mẹ sẽ lo và khóc nhiều hơn. Mặc dù lúc đó mẹ cũng đã khóc rất nhiều. Cha cũng rưng rưng.... 

Tôi vào khu cách ly... tôi đi... không dám ngoảnh mặt lại.... tôi sợ... chỉ cần nhìn thấy cha mẹ và mọi người... tôi sẽ không khống chế được cảm xúc nữa...

Nhưng rồi... tôi lấy hết can đảm... quay lại vẫy tay tạm biệt mọi người... tạm biệt Việt Nam...

                               
Ps: Gia đình là món quà tuyệt nhất mà thế giới này ban tặng cho tôi.
                                                  2.9.2016
                                               
                                             20:48 giờ Hàn Quốc
                                             18:48 giờ Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro