Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Nếu bạn sống dựa vào bố mẹ, bạn sẽ chỉ là công chúa.

Nếu bạn sống dựa vào tình yêu của một người con trai, bạn sẽ là hoàng hậu của anh ấy.

Nhưng sống dựa vào chính mình, bạn mới thực sự là nữ hoàng.

Hãy là chính mình để tận hưởng cuộc sống của mình!
-st-

16. Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau… Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai?

-Mộc Diệp Tử-
-st-

17. THỬ Ở MỘT MÌNH ĐI, BẠN SẼ CHÓNG TRƯỞNG THÀNH HƠN NHIỀU ĐẤY
Trước khi bạn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, thì hãy thử sống tự lập! Đây là lời khuyên chân thành dành cho bạn. Chỉ khi bạn thấm thía cảnh sống độc thân như thế nào thì bạn mới trân trọng cuộc sống có những người thân yêu ở bên cạnh. Hơn nữa, việc sống tự lập cũng sẽ cho bạn học thêm những bài học quý báu mà chắc chắn rằng khi bạn ở cùng gia đình sẽ không bao giờ có thể học được. Nếu bạn còn chưa tin, thì 8 minh chứng hùng hồn dưới đây sẽ thuyết phục bạn:
1) Làm việc nhà: Sống một mình đồng nghĩa với việc bạn phải chăm sóc cho nơi ăn chốn ở của mình cũng hoàn toàn một-mình. Không ai thúc giục, không ai phụ một tay, không ai phàn nàn, nhưng cũng chẳng ai khen ngợi. Nếu bạn không muốn mình lạc vào chốn tiên bồng của loài "lợn" thì bạn buộc phải xắn tay áo và đọn dẹp. Nếu trước đây ở nhà mẹ bạn sẽ là người cáng đáng hết các công việc, thì giờ đây, bạn chắc chắn sẽ thấu hiểu. Và chỉ một thời gian ngắn thôi, bạn có thể trở thành người dọn dẹp cừ khôi!2) Quản lý chi tiêu: Chưa hết tháng đã hết tiền - là tình trạng chung cho những số phận phải ở một mình. Và cũng từ đó mà bạn bắt đầu học cách chi tiêu một cách chặt chẽ hơn, hợp lý hơn.Chắc chắn sẽ có lúc bạn hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp khi được ở cùng bố mẹ, chi tiêu không phải lo vì luôn có "lương" từ ngân hàng butalo và batacho. Nhưng đừng tuyệt vọng, bởi chỉ khi bạn làm ra tiền và biết cách tiêu tiền, thì bạn mới có thể trưởng thành, nhớ nhé!
3) Khám phá bản thân: Sống tự lập đồng nghĩa với việc bạn luôn có một quỹ thời gian và không gian riêng tư dành cho việc khám phá bản thân mình. Bạn sẽ thật sự biết mình thích ăn gì, thích làm gì, và mình mong muốn được trở thành người như thế nào.Trong khi nếu ở cùng gia đình, hầu hết thời gian bạn sẽ dành để nói chuyện, lắng nghe cùng mọi người. Nhưng mọi thứ cứ trôi tuột đi, ngày này qua ngày khác, cuối cùng bạn cũng chẳng nhận ra được mình thật sự là ai và giống giữa cuộc đời này để làm gì?
4) Tình cảm gia đình: Chẳng lạ khi khẳng định rằng nếu bạn sống tự lập thì bạn sẽ "chăm" nhớ nhà hơn hẳn so với những người được ở cùng gia đình. Khi đi xa thì sẽ muốn về gần, còn người ở gần lại luôn muốn được đi xa. Đây chính là nghịch lý của cuộc đời mà bạn sẽ mau chóng thấm thía thôi!Cứ thử tưởng tượng, việc hai tháng mới gặp con một lần thì bố mẹ bạn sẽ vui vẻ và chiều chuộng bạn hơn, hay là bạn cứ ở lỳ trong nhà và hai tháng mới ra ngoài một lần? Hẳn rồi, mẹ bạn còn có thể cầm chổi xua bạn ra đường nhanh lẹ ấy chứ!
5) Học cách trưởng thành: Sống tự lập nghĩa là bạn sẽ cầm khiên và tự chiến đấu với cuộc đời mình. Nào, giông bão ư? Có gì xá gì đâu nhỉ? Kể cả khi bạn cuộc đời order cho bạn một bát mắm môm thì bạn cũng vẫn có thể tự tin mà gọi kèm thêm một suất bún đậu, okie?Trong khi sống cùng gia đình thì trước khi bát mắm tôm đến chỗ bạn, nó đã nhanh chóng bị bố bạn phát hiện và ném ra xa. Còn mẹ bạn ư, bà sẽ nhanh chóng ủn bạn vào phòng và đóng sập cửa lại. Vì gia đình chính là nơi bảo vệ con người ta hoàn hảo nhất trước mọi sóng gió mà!
6) Đưa ra những quyết định: Có thể bạn sẽ thấy khó khăn đôi chút khi phải tự mình đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Nhưng có ai lớn khôn mà không trải qua những điều đó?kể cả khi bạn đúng, hay bạn sai, bạn đều phải chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm.Chỉ cần như vậy là bạn đã học xong một bài học nữa về sự trưởng thành rồi.Còn gia đình ư, mọi người thường làm loạn cào cào lên khi nghe thấy bạn manh nha có ý định nào đó.Người bàn ra, người tán vào, người ngăn cản, người lại cổ vũ. Nhiều lúc bạn cũng không biết là việc hệ trọng trong cuộc đời bạn sẽ do chính bạn tự quyết định hay là để người khác quyết thay nữa...
7) Vấp ngã: Đương nhiên là bạn phải chịu đựng một mình. Bạn có trách nhiệm với cuộc đời mình mà. Sai lầm chẳng ai là không có, nhưng điều quan trọng là học cách để lớn hơn qua mỗi lần trải nghiệm quý báu đó. Không có sai lầm thì chắc chắn không phải là tuổi trẻ, yên tâm đi!À, còn nếu bạn ở với gia đình thì như đã nói, mọi người thường có xu hướng né tránh tất tần tật sóng gió thay cho bạn, bảo bọc bạn đến cùng. Cho nên, nhiều khi bạn "thèm" được vấp ngã mà cũng khó!
8) Nếp sống: Tự lập nghĩa là tự làm mọi thứ. Đồng nghĩa với việc tự ăn tự chơi, bạn cứ việc làm những gì mà bạn thích trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. Thường thì những người sống tự lập sẽ tận hưởng thấu đáo được thế nào là "thanh xuân tươi trẻ"...Còn những người sống với gia đình, đa phần sẽ được rèn giũa theo một khuôn phép, nội quy truyền thống nào đó. Mọi người sẽ tỏ ra thất vọng nếu một ngày thấy bạn bỗng dưng "nổi loạn", vì mọi người đã kỳ vọng vào sự phát triển của bạn hoàn hảo hơn cơ...

Chốt hạ, sống tự lập thì bạn sẽ giống một cái cây tự do hoành hành trong một khu đất trống. Cho bạn ánh sáng, cho bạn nước và đất, bạn sẽ tự vươn rễ để đi kiếm tìm nguồn dinh dưỡng nuôi sống bản thân. Kể cả khi bạn còi cọc và ớm nắng, nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ và khoan khoái. Còn sống cùng gia đình, bạn có thể hình dung mình giống như một loài cây cảnh được trồng trong những cái chậu đẹp. Một chút đất, đặt ở một nơi thuận tiện cho ánh sáng tới thăm, và thi thoảng được tưới nước theo lịch trình. Bạn cũng chỉ nở hoa khi nào mà người ta muốn... Bạn đã tàm tạm mà hình dung ra được chưa?
-st-

18. Chúng ta phải quen với một thực tế rằng, trên những ngả đường quan trọng nhất của cuộc đời lại không hề có đèn tín hiệu giao thông.
{Ernest Hemingway}

19. Có một người lúc ngươi còn bé, cho dù mệt mỏi tới mức nào cũng hát ru ngươi ngủ, dỗ cho ngươi không còn khóc nữa.Có một người trong lúc ngươi mơ ngủ tè dầm, sợ ngươi bị lạnh đã không để ý tới bản thân, mỗi đêm thức dậy mấy lần để kiểm tra tã của ngươi, xem có ướt hay không.Có một người khi ngươi đã lớn lên, trong lúc ngươi học hành, người đó chịu khó dậy sớm chỉ vì muốn làm điểm tâm cho ngươi, không để ngươi đói bụng.Có một người sau khi biết ngươi thích ăn cá thì mỗi lần đều ăn đầu ăn đuôi. Ngươi cười mà hỏi bà, tại sao bà lại không ăn mình cá. Bà cười trả lời rằng, bà thích ăn đầu và đuôi cá, nhưng ngươi lại cho là thật.Có một người khi ngươi trưởng thành, may áo cho ngươi, có bị kim châm trúng, chảy máu nhưng ngươi lại không hề thấy.Có một người dù là khi ngươi đã chính thức trưởng thành thì ánh mắt bà nhìn ngươi vẫn như vài chục năm trước, yên lặng nhìn ngươi, yên lặng vui mừng, cho tới khi yên lặng nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại.Người này chính là mẹ.
{ Tiên Nghịch - Nhĩ Căn }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro