Chương 1: Ánh mắt của anh đẹp tựa sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi vừa nhận được giấy báo tuyển tôi đã đỗ vào ngôi trường cấp ba mà tôi mong muốn, tôi vui vẻ và sung sướng vô cùng. Ngôi trường mà tôi sẽ theo học sắp tới đây đó chính là một ngôi trường vô cùng to lớn, nằm ngay trung tâm thành phố nên gần trường có rất nhiều khu vui chơi, mua sắm giải trí. Không những thế, ngôi trường này nằm trong danh sách top bảy trường giỏi nhất thành phố nên những học sinh khi đã đặt chân được vào đây phần lớn đều là những thiên tài. Chỉ có một bộ phận nhỏ như tôi chính là nhờ may mắn. Đúng vậy! Chính là may mắn.
  Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi nhập học. Khi vừa vào cổng trường, tôi hôn tạm biệt ba và hớn hở tung tăng ở những dãy hành lang để tìm lớp và người quen của mình. Nhưng than ôi, tôi có ngờ đâu là ngôi trường thực sự to hơn rất nhiều lần so với trong tưởng tượng của tôi. Những dãy lầu, dãy hành lang dài thênh thang , các phòng học giống nhau cứ nối tiếp nhau dường như bất tận khiến tôi đau hết cả đầu. Biết nói sao nhỉ, phải dùng từ khổng lồ mới có thể diễn tả hết sự to lớn của nó. Chính vì nó quá to nên công việc "cao cả" đó là tìm lớp càng trở nên khó nhọc với tôi hơn. Sau khoảng hơn 15 phút đồng hồ thì tôi chợt nhận ra, từ bao giờ mình đã đi lạc qua dãy của những anh chị khóa trên hồi nào mà không hay biết. Trong tình thế bi thương ấy thì đột nhiên tôi gặp lại người quen. Tôi mừng không sao tả xiết! Tôi vui vẻ chạy đến bắt chuyện thì mới biết hóa ra cô ấy cũng đang đi lạc giống mình, thế này có phải là hai kẻ mù đường gặp nhau giữa chợ chăng!
Tôi cười tít mắt, hăm hở chào hỏi người bạn của mình:
- Nguyễn Nguyễn, thật mừng quá chúng ta lại có thể học cùng nhau nữa rồi. 
- Trúc Cẩm à, cậu học ban nào vậy?
- Tớ á? Tớ chọn ban D.
- Sao cậu không vào ban A? Tiếc quá, tớ lại chọn ban A vì tớ muốn né tránh môn ngoại ngữ. Cậu cũng thừa biết tớ luôn bét lớp về môn ngoại ngữ mà.
- Hì hì... Còn tớ lại cực kì sợ những đại ca lý hóa nên chỉ có thể chọn ban D thôi.
- Mà thật may là hảo tỷ muội chúng ta lại có thể song hành cùng nhau suốt ba năm cấp ba này rồi.
  Đúng là may thật! Giữa một ngôi trường thênh thang lạ lẫm thế này có thể gặp được người quen, đối với tôi trên thế giới này chẳng còn điều gì vui vẻ hơn thế nữa.
  Sau cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ, chúng tôi bắt đầu thang thang ở những dãy hành lang tìm kiếm phòng học của mình.
- Haizzz.... Nãy giờ chân tớ đã đi mòn mỏi rồi mà vẫn chưa thể gặp được một anh chàng đẹp trai phong lưu nào. Cậu nói xem có phải chúng ta đã chọn nhầm nguyện vọng rồi không?
- Đúng vậy! Thật đáng thất vọng!
- Trúc Cẩm cậu xem bên kia! Người thì quá béo, kẻ thì quá gầy. Có người thì trên mặt là những đốm mụn đỏ tấy khiến người khác nổi cả da gà. Không những thế, trong đây toàn là những con mọt sách chỉ biết đọc, học và đọc. Chán chết đi được!
- Thôi nào, chúng ta mau đi tìm phòng thôi. Không khéo mới ngày đầu tiên mà đi trễ sẽ bị phạt nặng đó.
Tôi đưa mắt vào những căn phòng lạ lẫm, tìm kiếm cho mình một điều thân quen. Đột nhiên tôi bắt gặp một ánh mắt. Một ánh mắt thật đẹp nhưng sâu le lỏi đâu đó một nỗi buồn man mác khó thành lời. Đẹp thật!
- A220... Kia rồi! Tớ vào trước đây. Chúc cậu thuận lợi nhé, bạn yêu!
- Nguyễn Nguyễn, cậu nỡ bỏ rơi tớ giữ đường như thế sao.
- Tớ vào đây! Tạm biệt.
  Tôi giờ đây lại một mình. Một mình ở một nơi to lớn. Một mình ở một chốn lạ lẫm. Một ngày đầy gió làm cho tôi có chút sợ cái cảm giác cô độc này.
  D190. Kia rồi! Chính là nó. Sau gần hàng tá giờ đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy lớp học của tôi. Tôi sung sướng đến mức nhảy cẫng lên vì cuối cùng Thượng Đế cũng đã đáp lại lời thỉnh cầu tha thiết từ tận đáy lòng của tôi. Tôi có chút rụt rè bước vào lớp.Mắt tôi và mắt người vô tình bắt gặp nhau giữa khoảng không.
  Lại là ánh mắt ấy.
  Ánh mắt đẹp đến nao lòng. Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tận tâm can của đối phương, le lói trong đôi mắt ấy chính là cả khoảng trời bình yên. Đẹp thật!
Thình thịch... thình thịch... thình thịch... Cái quái gì thế này. Cảm giác này là sao? Tại sao tim tôi lại đập nhanh đến như thế, cảm giác này đến với tôi có chút không quen thuộc. Tôi thất thần vài giấy rồi nhanh chóng thu lại cái cảm giác lạ lẫm ấy và mau chóng tìm bừa một chỗ ngồi.
  Trong lòng tôi có chút lạ, cũng có chút cảm giác dường như mình đã trưởng thành hơn sau một mùa hè lặng lẽ. Mọi thứ đến với tôi nhanh như một cơn mưa rào đầu hạ. Tất cả dường như đều được phủ lên mình một chiếc áo mới. Trường mới, bạn mới, chỗ ngồi mới, bài vở mới, đến cả cảm giác cũng trở nên mới mẻ và lạ lẫm vô cùng.
  Ngày hôm nay và những năm tháng sau này, tôi nào biết rằng ánh mắt đầu thu vô tình ấy, chính là định mệnh của cả đời tôi.
  Đó chỉ là câu chuyện của ngày đầu tiên khi tôi đến lớp, và đây cũng giống như bản giao mùa mở đầu cho những chuỗi ngày tươi đẹp của tuổi trẻ sau này.
         -------------------------------------
"Em nguyện là đom đóm đêm hạ soi sáng cả thế giới của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro