Chương 2: Gặp được anh là điều hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày tôi nhập học thì cũng đã được hai tuần rồi. Hai tuần trôi qua tuy không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với tôi thì vừa đủ để hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Mọi thứ đối với tôi dần trở nên thân quen hơn. Tôi không còn lạ lẫm hay bỡ ngỡ như ngày đầu tiên nữa.
  Điều tuyệt vời hơn hết đó chính là tôi đã có thêm một cô bạn mới tên là Ngọc Hảo Hân. Cô ấy chính cô bạn cùng bàn của tôi. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cô ấy chính là một cô gái da trắng trong một dáng vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt thon gọn với những đường nét hoàn mỹ. Mái tóc dài đen nhánh suông mượt được buộc đuôi ngựa rất gọn gàng. Chúng tôi rất nhanh chóng trở thành chị em tốt của nhau. Có lẽ là do chúng tôi rất hợp nhau về mọi mặt từ sở thích lẫn tính cách. Tôi và Hân rất thường hay tán dóc với nhau về mọi chuyện trên trời dưới đất, từ những chuyện vui vẻ cho đến những điều bi thương.
  Vào một ngày đầy gió thu nhè nhẹ, Hân đột nhiên hỏi tôi:
- Này Cẩm, cậu đã có người trong lòng chưa?
- Tớ á? Tớ đã có rồi.
- Thật sao? Cậu ấy có cùng trường với chúng ta không? Học ban nào thế? Tên họ là gì? Có đẹp trai không?
-  Ây da cậu hỏi nhiều thế thì làm sao tớ có thể trả lời hết được. Thực ra cậu ấy... cách tớ rất xa.
-  Ồ thì ra là yêu xa sao. Không sao đâu, còn tớ bên cạnh cậu đây. Tớ sẽ nguyện là người tình bên cạnh cho cậu, tớ sẽ yêu cậu nhiều không kém cậu ta đâu.
-  Thôi đi cô nương, tha cho tớ!
  Đột nhiên tôi có chút buồn, chút thiếu vắng, cũng có chút cô đơn. Cậu đang làm gì... đang ở đâu?
-  Mà Cẩm này, cậu thấy trai lớp mình thế nào?
-  Cũng được.
-  Cũng được là thế nào? Theo cảm nhận của tớ thì chỉ có anh chàng ngồi góc cuối là nhìn được nhất. Còn những người còn lại thì...
  Tôi quay lại liếc nhìn anh chàng góc cuối lớp rồi ậm ừ gật đầu tán thành. Đột nhiên tôi lại nhớ ánh mắt buồn của hôm ấy.
- Hân này, cậu có biết tên của anh bạn ngồi bàn nhì ở dãy chúng ta không?
- Ai? Cậu ta á hả?
  Nói rồi Hân chỉ tay về chàng trai đang đưa mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng đầu thu vui đùa bên những cành lá đỏ. Lại là ánh mắt buồn ấy...
-  Ưm.
-  Trình Cẩm.
-  Trình Cẩm sao?
-  Cậu ấy cũng có một cái tên rất đặc biệt. Một cái tên khiến người khác khó mà quên được. Quan trọng hơn là tên cậu ấy rất giống tên cậu.
-  Trình Cẩm... Trúc Cẩm... Đúng là hợp thật.
-  Sao thế, nhìn trúng cậu ta rồi à?
-  Còn lâu nhé! Cậu quên là tớ đã có người trong lòng rồi sao.
-  Tớ đùa thôi.
  Những tia nắng đầu thu nhẹ nhàng chen chúc qua những đám mây trắng bồng bềnh nhè nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm. Cứ thế ngày tháng trôi qua trong những buổi chiều bình yên như vậy.
  Một hôm trời có chút mưa, tôi phải đến lớp học thêm của thầy Toán. Lớp học nằm trong một con hẻm nhỏ nên rất khó tìm. Hôm nay đã là buổi thứ hai tôi đến đây nên cũng chẳng gặp khó khăn gì về đường đi. Chính vì thế tôi đã quyết định trở ra đầu hẻm mua một chút sinh tố để giải khát cho cổ họng của mình rồi mới quyết định trở vào lớp học. Trong lúc đứng cho sinh tố, đột nhiên một giọng nói từ phía sau tôi vang lên khiến tôi có chút bất ngờ.
-  Cẩm, cho tớ hỏi lớp học thêm của thầy Toán ở đây vậy?
  Giọng nói này rốt cuộc là của ai? Tại sao lại ấm áp đến kì lạ như thế, ấm đến mức dường như có thể sưởi ấm cả trái tim của tôi trong một chiều mưa buồn như thế. Tôi tò mò quay lại
-  Cậu gọi mình sao?
Thình thịch... thình thịch... Là cậu ấy. Là ánh mắt ấy.
-  Đúng vậy! Không phải cậu thì là ai? Ở nơi này chỉ có tớ và cậu thôi, tớ không gọi cậu thì chẳng lẽ tớ tự gọi tớ à?
-  Chúng ta có quen nhau à?
-  Có chứ, chúng là học cùng lớp đấy!
-  Ồ vậy sao!
-  Tớ đến đây học thêm, nhưng tớ không biết địa chỉ nhà thầy. Cậu có thể giúp tớ được không, Cẩm?
-  Được thôi. Đi theo tớ nào. Cứ đi thẳng vào trong là sẽ đến nơi thôi. Mà cậu tên gì vậy?
-  Giống tên cậu ấy. Cẩm... Nhưng là Trình Cẩm.
  Tôi thực không ngờ rằng chính cậu ấy là người đến bắt chuyện với tôi trước. Cũng chẳng thể ngờ rằng chúng tôi lại quen nhau một cách tự nhiên đến như thế. Ánh mắt của cậu ấy luôn khiến cho người ta phải day dứt khôn nguôi. Một ánh mắt khi buồn, khi bình lặng, khi có thể nhìn thấu tận tâm can người khác, khi trở nên hiền hòa một cách lại thường. Thật đúng là một ánh mắt phức tạp! Nhưng bất ngờ hơn tính cách của cậu ấy khá cởi mở, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt phức tạp ấy. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu là người như thế nào? Tại sao tôi lại nghĩ về cậu nhiều đến như thế? Biết bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi có chút khó chịu.
  Đây là ngày đầu tiên tôi và cậu ấy làm quen với nhau. Tôi sẽ mãi không quên, một buổi chiều mưa tuy buồn nhưng thật đẹp.
         _________________________
"Em và anh tựa như trăng và trời, trọn kiếp mãi chẳng thể có nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro