Chương 3: Có anh, ngày mưa cũng trở nên vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ sau ngày ấy thì tôi và Cẩm cũng dần trở nên thân hơn. Cẩm! Tôi rất thích tên này! Có lẽ vì tên cậu trùng với tên của tôi.
  Hôm nay là ngày thi chất lượng đầu năm môn toán. Đối với chúng tôi hầy như ai cũng rất sợ môn học này. Bởi vì thực ra mà nói, đây là môn có thành tích đạt được tệ nhất trong trường. Chính vì thế mà đến ngày này, tâm trạng của bất kì ai cũng dần trở nên lo lắng. Cả ngôi trường giờ phút này đột nhiên có chút ảm đạm, cũng có chút ưu tư.
  Hôm nay trời mưa thật buồn...
  Tôi tranh thủ đi làm thân với mọi người, cầu mong rằng trong lúc làm bài sẽ có thánh nhân phò trợ.
  Tôi chợt thấy Trình Cẩm, bèn vội vàng chạy đến bên cậu ấy mỉm cười làm thân: " Trình Cẩm này, chút nữa nếu trong giờ thi, chúng ta có ngồi gần nhau thì cậu nhớ giúp đỡ tớ nhé."
  Trình Cẩm đang mải mê ôn tập, ngẩng đầu lên nhìn tôi mang theo một nụ cười vô cùng tinh nghịch: "Được! Nhưng nếu tớ giúp cậu thì cậu định sẽ trả ơn tớ thế nào đây?"
  Tôi bất mãn bỉu môi nhưng trong lòng lại gợn lên chút vui sướng nho nhỏ: "Này cái người này, cậu đừng keo kiệt như thế chứ. Chúng ta là bạn cùng lớp đấy nhé! Cậu định thấy người gặp hoạn nạn mà không cứu sao! Hức..."
  Nghe đến đây Trình Cẩm cười lớn, nụ cười gần như mang cả những tia nắng đầu hạ đẹp đẽ của thanh xuân khẽ chạm vào trái tim người khác trong một buổi chiều mưa giá lạnh: "Cái cô ngốc này, tớ chỉ đùa chút thôi. Cậu đừng lo, có tớ ở bên rồi. Nếu chúng ta thực sự may mắn thì chắc chắn tớ sẽ giúp cậu. Có điều cậu cũng phải giúp tớ nữa nhé! Nói thật thì tớ học tệ nhất là môn này đấy, cho nên cậu cũng đừng hi vọng ở tớ quá nhiều."
  Tôi có lẽ ngay từ đầu đã nhờ vả nhầm người rồi...
  Chẳng biết là duyên hay là nợ mà tôi và Trình Cẩm lại được ngồi cạnh nhau. Tôi mừng rỡ đến mức chẳng thể tả thành lời. Tâm trạng dường như theo sự vui sương ấy mà cũng bớt lo lắng hơn. Thế nhưng vài phút sau tôi lại phải hối tiếc vì chính sự vui mừng quá sớm của chính mình.
Đề thi toán chẳng bao giờ là dễ. Chính vì vậy phải chật vật lắm tôi mới có thể làm vừa đủ trên trung bình.
  Ấy thế mà một người nào đó cạnh bên tôi cứ ngây ngốc gãi đầu, xoay bút cả nửa ngày dài trong lòng thầm oán trách ông trời: "Này cậu, cậu đã làm câu 1 chưa."
  Tôi nhỏ giọng đáp: "Rồi!"
  Trình Cẩm cười cười rồi ngượng ngùng bảo: "Cứu tớ với!"
  Tôi im lặng chẳng biết nên nói lời nào đành lẳng lặng chuyển bài cho Trình Cẩm chép. Cậu ấy cứ thế mà cặm cụi chép. A! Góc nghiêng cũng tạm... Có lẽ tôi đã đánh giá năng lực của cậu ta quá cao rồi!
  Chuyện buồn cười này đột nhiên làm tôi nhớ đến một ngày đẹp trời trước kia...
  Khi ấy lần đầu tiên trong đời tôi bị 0 điểm bài kiểm tra môn Địa Lý. Giáo viên tỏ ra rất tức giận và yêu cầu tôi về nhà tự kiểm điểm lại bản thân mình. Đương nhiên là tôi cũng rất thất vọng về năng lực của bản thân mình. Con số 0 tròn trịa ấy tựa như là một vết nhơ tôi vô tình giẫm phải, chỉ có điều vết nhơ ấy dường như là quá đỗi to lớn, có rửa thế nào cũng chẳng thể sạch nổi. Thú thật đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị 0 điểm một Địa Lý đấy. Nói ra thật mất mặt!
  Đối lập với con số 0 tròn trĩnh của tôi chính là cây điểm 10 sáng lạng của Trình Cẩm. Khi ấy cậu ta rất được lòng giáo viên môn Địa vì gần như toàn lớp chỉ có một bài được 10 điểm. Chính vì thế mà Trình Cẩm được giáo viên mời tham gia vào đội tuyển những học sinh chuyên Địa. Bà ấy liên tục đưa ra những lợi ích vô cùng hấp dẫn nếu như cậu ấy đồng ý tham gia. Nhưng mọi người có biết không, đáp lại những lời mời gọi có cánh ấy chính là sự từ chối thẳng thừng của cậu ta. Cái con người này thật là kì quặc, cũng thật là chảnh chọe!
  Khi ấy tôi chưa hẳn là thân với Trình Cẩm. Căn bản là chúng tôi chỉ mới chào hỏi nhau qua thôi. Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên một ý nghĩ điên rồ đó chính là mời Trịnh Cẩm làm "gia sư" cho mình một buổi. Nhưng làm sao để bắt chuyện với cái người kì quặc này đây? Thật khó khăn nha!
  Sau hôm ấy, cậu ta rất được lòng các bạn nữ trong lớp. Tại sao ư? Vì đơn giản là cậu ấy giỏi và quan trọng nhất chính là... rất đẹp trai. Giờ ra chơi nào khu bàn của cậu ta cũng có rất nhiều người bao quanh, trông cậu ấy có vẻ rất bận rộn để giải đáp mọi vấn đề của mọi người. Còn về riêng tôi, muốn hỏi, nhưng không hiểu sao tôi lại có chút sợ, cũng có chút ngập ngừng. Vì vậy tối ấy, tôi đã quyết định về nhà nhắn tin cho cậu ấy.
"Chào cậu! Cậu có thể giảng giúp mình môn Địa không?"
  1 giây, 2 giây, 3 giây... 5 phút. Tôi bắt đầu có chút khẩn trương. Đột nhiên tâm tư có chút lo lắng. Cậu ấy có đọc tin nhắn không? Cậu ấy có muốn trả lời không? Cậu ấy có thấy phiền nếu mình nhờ cậu ấy không? Tiếng chuông tin nhắn vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của tôi. Tôi vội vàng mở ra xem.
"Tất nhiên là được rồi!"
  Trong lòng tôi bỗng dấy lên chút vui sướng khó tả.
"Làm sao cậu biết tính mặt trời lên thiên đỉnh vậy? Chỉ tớ với."
"Dễ lắm! Cậu chỉ cần nhìn vĩ độ, tính cái móc thời gian mặt trời lên là được rồi."
"Là sao? Tớ chưa hiểu."
"Bây giờ tớ lấy ví dụ về bài tập hồi chiều cô cho chúng ta nhé!"
"Được"
"Mà sao lúc chiều cậu không lên hỏi tớ tại lớp luôn cho dễ. Chỉ cậu qua tin nhắn này khó hiểu cũng đúng thôi."
"Tớ..."
"Tớ thế nào? Cậu sợ tớ ăn thịt cậu sao?"
  Cái người này, sao chẳng thể nghiêm túc dù chỉ một giây chứ. Nhưng chính sự không nghiêm túc ấy lại làm tôi hiện lên một tia vui vẻ. Chúng tôi cứ thế, anh một câu, tôi một câu. Cuộc nói chuyện cứ thế mà ríu rít suốt cả đêm dài.    Đêm nay bầu trời thật đẹp...
  Quay trở lại ngày thi toán hôm nay, nhìn người bên cạnh mải mê cắm cúi chép tôi có chút thỏa mãn. Những sợi tóc con phất phơ rũ xuống trên trán cậu, góc nghiêng vốn đã hoàn hảo, nay lại càng trở nên xuất thần hơn.
"Này anh chị bàn 5. Có tin tôi sẽ lập biên bản không? Trong giờ thi ai cho phép các người trao đổi"
  Tôi giật thót tim mau chóng lặng thinh chẳng dám nhúc nhích, lén lút nhìn người bên cạnh vẫn đang ung dung chép bài. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, mọi người ai cũng cặm cụi tập trung làm. Có lẽ chỉ có tôi và Trình Cẩm thản nhiên trao đổi bài nhau trong giờ thi. Và có lẽ cái lời nhắc nhở của cô giám thị ban nãy là dành cho chúng tôi. Trong lòng tôi thoáng hiện ý cười.
  Cuối cùng cái gánh nặng cũng đã được đi qua. Cơn mưa cứ thế mà cũng tạnh dần. Hôm nay trời thật đẹp! Có lẽ do sự đáng yêu của cậu cũng có thể khiến ngày mưa trở nên vui vẻ đến lạ thường.
_____________________________
"Gặp anh là hạnh phúc. Yêu anh là cam lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro