Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuông tan học vừa reo lên, Vy Vy vội vàng thu dọn đồ dùng cho vào cặp :

     - Hàn Vy Vy cậu làm gì mà cứ như ăn cướp thế? - Hoài Văn hỏi

     - Hôm nay cậu về trước đi nhé. Mình với Ngôn Vũ phải chuẩn bị cho báo tường lớp. Bye nhé.

     Nói rồi Vy Vy cùng Ngôn Vũ ra khỏi lớp. Cả hai cùng đi đến thư viện xem có thể tìm thấy ý tưởng không. Dạo cả buổi cuối cùng cũng đưa ra được vấn đề mấu chốt. Thấy đói Vy Vy đề nghị cả hai cùng đi ăn. Ngôn Vũ vui vẻ đồng ý. Vy Vy dẫn Ngôn Vũ đến quán ăn mình thường hay đến.

     - Vy Vy đấy à?

     - Cháu chào bà. Bà lấy đồ như mọi ngày cho cháu nhé.

     - Cậu là khách quen ở đây à? - Ngôn Vũ hỏi.

     - Mình với Thịnh Hoài Văn hay đến đây ăn lắm. Đồ ở đây vừa rẻ vừa ngon. Nếu cậu thích thường xuyên đến ủng hộ cho bà nhé.

     - Thịnh Hoài Văn cậu ấy cũng thích ăn mấy thứ này à?

     - Ban đầu cậu ấy cũng không thích nhưng bị mình kéo tới đây suốt nên cũng quen rồi.

     - Đồ ăn đến rồi đây.

     Nhìn những đĩa bánh bao nóng hổi trước mặt, mắt Vy Vy sáng lên.

     - Cậu ăn thử đi. Ngon lắm.

     Vy Vy đưa bánh bao đến trước mặt Ngôn Vũ. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện báo tường rất vui vẻ.

                         ***
    Về đến nhà, Vy Vy chạy thẳng lên phòng, đem tất cả ý tưởng viết vào một quyển vở. Cô sợ không viết thì sẽ quên mất. Đang hăng say viết thì cửa phòng đột nhiên mở ra:

     - Mẹ... mẹ làm con giật cả mình.

     - Hoài Văn vừa đến đây, đưa cho mẹ quyển vở bảo là con để quên ở lớp.

     - Con biết rồi. Mẹ cứ để trên giường cho con.

     Đợi mẹ ra ngoài Vy Vy lấy điện thoại gọi cho Hoài Văn. Không lâu sau thì nhấc máy.

     " Có chuyện gì không?"

     " Không có chuyện thì không được gọi cho cậu à?"

     " Cậu lại phát bệnh gì thế?" - Dù không nhìn thấy nhưng Vy Vy cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Hoài Văn lúc này. Cô cười khẽ.

     " Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã cầm vở về giúp mình thôi."

     " Đồ đầu đất. Nhanh ăn gì rồi học hành, ngủ sớm đi."

     " Biết rồi."

     Cúp máy, Vy Vy cuộn mình trong chăn, cười như phát điên rồi lăn lộn trên giường. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Vy Vy vui như thế này. Có lẽ chính cô cũng không biết rằng Thịnh Hoài Văn đã sớm chiếm vị trí nhất định trong lòng cô rồi.

                         ***
    Sáng hôm sau, Vy Vy đứng trước cửa nhà đợi Hoài Văn cùng đi học. Cậu bước từ trong nhà ra, vẻ mặt còn ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp. Nhìn thấy Vy Vy làm Hoài Văn giật mình.

     - Mới sáng sớm cậu đứng đây làm gì?

     - Nể tình hôm qua cậu cầm vở về cho mình hôm nay bổn cô nương sẽ dẫn cậu đi ăn sáng. - Vy Vy tươi cười nói.

    - Cậu khách sáo từ bao giờ thế? Nói đi có chuyện gì?

    - Hì hì. Thật ra mình phải đi mua một ít đồ chuẩn bị cho việc làm báo tường. Nhưng Ngôn Vũ lại bận mất rồi nên đành phải tìm cậu. - Vy Vy gãi đầu nói.

    - Không đi. - Hoài Văn vừa nói vừa quay người đi vào trong nhà. Vy Vy nhanh chân chạy đến giơ hai tay chắn trước mặt cậu.

    - Ây dà... Cậu giúp mình đi mà. - Như để tăng thêm sự khẩn cầu Vy Vy còn chắp hai tay trước mặt - Nếu cậu giúp mình thì cậu muốn mình làm gì cũng được.

     Thịnh Hoài Văn nhướng mày ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Sau đó cả hai cùng lượn lờ khắp các cửa hàng. Quán nào có đồ dễ thương Vy Vy liền kéo cậu vào xem mà không cần biết nó có cần thiết không. Hoài Văn luôn miệng kêu cô dở hơi, suốt ngày thích mua mấy thứ đồ linh tinh. Vy Vy cãi lại bảo con gái ai chả thế. Nhưng cũng nhờ có Hoài Văn can ngăn mà cô đã không vung tiền vào những thứ không cần thiết. Cả hai đi qua một cửa hàng quần áo thì Vy Vy nhìn thấy một bộ váy màu hồng cánh xen rất đẹp. Váy cổ tim, dài đến đầu gối, còn có thắt lưng đính nơ ở phần eo. Cô không rời mắt khỏi chiếc váy ấy.

     - Thịnh Hoài Văn, cậu xem chiếc váy này có đẹp không?

     - Không hợp với cậu đâu.

     Vy Vy quay sang lườm cậu.

    - Cậu có ý gì thế hả? Mình chỉ hỏi nó có đẹp hay không chứ có hỏi có hợp với mình không đâu?

    - Ừ thì đẹp. Về được chưa? Mình đói rồi.

    - Đồ cũng mua hết rồi. Cậu có về nhà mình ăn cơm không?

    - Sao cũng được. Nhanh về thôi. Để mình đi lấy xe trước.

    Hoài Văn vừa đi được một lúc thì có người đứng trước mặt cô. Vy Vy ngẩng mặt lên nhìn, là mỹ nữ nha. Đứng trước mặt cô bây giờ là một cô gái mặc váy trắng với mái tóc xõa dài ngang hông. Nhìn thế nào cũng giống hoa khôi bước ra từ trong truyện.

     - Bạn Hàn Vy Vy đúng không?- Đến cả giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe như vậy.

     - Đúng. Bạn là...?

     - Xin chào. Mình là Dương Chí Linh học lớp 3-2. Chúng ta từng gặp nhau ở đại hội đoàn trường. Rất vui được làm quen với cậu.

     - Vậy sao? - Vy Vy gãi đầu - Rất vui được làm quen.

     - Cậu đang đi đâu vậy?- Dương Chí Linh vừa hỏi thì Hoài Văn đạp xe tới.

     - Giờ mình phải đi rồi. Nếu có gì thì cứ đến lớp 3-1 tìm mình.-  Vy Vy giơ tay chào tạm biệt Dương Chí Linh rồi leo lên xe của Hoài Văn. Ngồi sau xe của cậu Vy Vy mải nghĩ xem mình đã gặp Dương Chí Linh bao giờ nhưng không tài nào nhớ ra được. Mỹ nữ như cô ấy sao mà Vy Vy gặp rồi lại không nhớ? Trí nhớ cô dạo này tệ lắm sao?

    - Thịnh Hoài Văn, cậu có biết Dương Chí Linh lớp 3-2 không? Cô gái vừa nãy ấy.

    - Không. - Thấy cô im lặng không nói gì Hoài Văn hỏi tiếp - Có chuyện gì sao?

    - Cũng không có gì. Mà cậu đạp nhanh lên sao chậm như rùa thế?

    - Cậu thử chở một con lợn xem nhanh hay chậm.

    - Mình là con lợn đấy hả?

    - Ồ... Bị cậu phát hiện rồi.

    Vậy là cả hai cứ đấu khẩu như thế trong suốt quãng đường, không ai nhường ai. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, Vy Vy mỉm cười. Cho đến bây giờ, Vy Vy mong mình là cô gái duy nhất ở đằng sau Hoài Văn để mỗi khi cậu quay lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Hàn Vy Vy cô.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro