Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian gần đây Vy Vy luôn bận rộn với việc làm báo tường. Thầy chủ nhiệm có vẻ rất chú tâm vào việc này khiến Vy Vy và Ngôn Vũ không dám qua loa. Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức thêm giải đấu bóng rổ dành riêng cho khối 12 mà Thịnh Hoài Văn lại là đội trưởng đội bóng rổ nên cũng tất bật không kém. Hai người trừ lúc ở trên lớp thì gặp nhau rất ít.

     Cuối cùng sau một tuần chuẩn bị công việc báo tường đã hoàn tất. Đã đến thời điểm phải trình bày trước toàn trường. Vy Vy căng thẳng đứng trong cánh gà.

     - Cậu cứ bình tĩnh đi. Có chút việc nhỏ thôi. - Thịnh Hoài Văn nói.

     - Cậu đang an ủi hay công  kích mình thế? - Vy Vy lườm cậu.

    - Tất nhiên là an ủi rồi. Mình xuống dưới ngồi đây. Cố lên nhé. - Vừa nói Hoài Văn vừa xoa đầu Vy Vy rồi đi xuống hàng ghế khán giả.

    Ngoài sân khấu tiếng của MC đã vang lên. Ngôn Vũ giơ tay làm Fighting với Vy Vy. Cô tự tin bước ra chính giữa sân khấu. Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Thịnh Hoài Văn đang nhìn cô, mọi người đang nhìn cô, Vy Vy phải làm thật tốt.

    " Xin chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đang có mặt ở đây. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hàn Vy Vy đại diện cho lớp 3-1 tham gia cuộc thi ngày hôm nay.............

     Như tất cả mọi người đã biết, thanh xuân là một thứ rất có ý nghĩa trong cuộc đời mỗi con người. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Đó là lần đầu tiên ta rung động trước một người, có những cảm xúc mới mẻ...........

     Tuổi thanh xuân, nào ai có thể rõ ràng được nó bắt đầu từ khi nào, và rồi sẽ kết thúc như thế nào, ở quãng thời gian nào của cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể đắm chìm vào trong nó, cuốn trôi trong nó. Rồi bỗng một ngày ngỡ ngàng nhận ra nó đã trôi qua mất rồi. Những tình bạn, tình thầy trò, tình yêu đơn phương, trong sáng đều đã qua.  Sau này, muốn trở về ngày này, muốn sống hết mình vì tuổi trẻ, muốn làm những điều mình chưa bao giờ làm... cũng không còn kịp nữa rồi. Vì thời gian đã một đi không trở lại......

     Tình yêu tuổi học trò là một thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết nhất. Tôi thích cậu nhưng không dám nói, sợ sẽ phá hỏng thứ tình cảm tốt đẹp bao lâu nay. Cứ giấu những tâm tư cho riêng mình. Cậu muốn làm gì tôi đều ủng hộ. Thanh xuân của tôi mang tên cậu, chỉ mình cậu...

     Dẫu chạy thế nào cũng chẳng thắng được thanh xuân. Người ta hay hoài niệm quá khứ vì nó quá đẹp và vì chẳng thể nào quay lại được. Bởi vậy thanh xuân vẫn luôn được người ta hoài niệm..................."

     Kết thúc phần trình bày của mình, Vy Vy nhìn Thịnh Hoài Văn ở dưới hàng ghế khán giả và mỉm cười. Không biết cậu có để ý hay không nhưng trong suốt quá trình nói trong mắt Vy Vy chỉ có Hoài Văn như thể những điều cô nói hôm nay chỉ để nói cho mình cậu nghe. Thanh xuân vì nụ cười của cậu mà rung động bồi hồi. Để rồi, tự khi nào cậu ở đó, tựa như một tín ngưỡng, làm tôi thương nhớ, si mê. Những lời này Vy Vy đã giấu trong lòng không biết bao nhiêu năm, muốn nói cho Hoài Văn nghe mà lại không có can đảm.

    Tiếng vỗ tay vang lên, tràn ngập căn phòng. Có một số bạn cùng lớp chạy lên tặng hoa cho Vy Vy. Cô nhìn Thịnh Hoài Văn, ánh mắt như muốn nói: " Giỏi chưa?". Ngạc nhiên là cậu ta không sỉa xói cô mà chỉ giơ ngón cái lên. Cuối buổi có mấy bạn nữ đề nghị đi liên hoan chúc mừng nhưng Thịnh Hoài Văn không muốn đi nên Vy Vy đành từ chối:

    - Xin lỗi. Giờ mình và Thịnh Hoài Văn phải về rồi. Để hôm khác nhé.

    - Sao hai người lúc nào cũng dính nhau như sam thế? - Có bạn bất mãn nói.

    - Không liên quan đến cậu. - Hoài Văn không kiêng nể đáp trả.

    - Hàn Vy Vy, bản tính của cậu ta như vậy là do cậu nuông chiều thành đấy. Thôi. Tụi này đi trước. - Vy Vy vẫy tay với họ rồi đứng cười ngẩn ngơ.

    - Cậu cười cái gì thế?

    - Mình thấy các cậu ấy nói đúng. Bản tiểu thư nuông chiều ngươi quá rồi, phải huấn luyện lại thôi.

    - Dựa vào cậu? Mở miệng là tiểu thư, công chúa, bao giờ cậu mới lớn đây? - Vừa nói Hoài Văn vừa xoa đầu Vy Vy rồi chạy mất. Hai người lại đuổi nhau ra nhà xe thì gặp Ngôn Vũ.

    - Vy Vy hôm nay cậu làm tốt lắm. - Ngôn Vũ cười nói.

    - Không có gì. Cũng nhờ cậu biên soạn hay mà. Cậu chưa về à?

    - Mình còn phải ở lại thu dọn một số đồ.

    - Có cần mình và Hoài Văn giúp không?

    - Ê. Mình không có nói là sẽ giúp cậu ta. - Thịnh Hoài Văn nói.

    - Sao cậu nhỏ mọn thế? - Vy Vy lườm cậu.

    - Không cần đâu. Chỉ là một ít đồ thôi mà. Mình đi trước đây. Mai gặp. Tạm biệt.

    Vy Vy vẫy tay chào tạm biệt Ngôn Vũ. Cô quay sang nhìn Thịnh Hoài Văn thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Nhìn kĩ lại thì đã thấy Hoài Văn dắt xe đi được một đoạn rồi. Cô ngẩn ngơ đứng nhìn bóng lưng cậu. Bỗng Hoài Văn quay lại nhìn cô :" Đi nhanh lên." Vy Vy dắt xe chạy đến bên cạnh cậu, mỉm cười     "Về thôi."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro