Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi đoạt được giải báo tường, tuy chỉ là giải nhì, nhưng đã làm cho thầy chủ nhiệm nhìn Vy Vy bằng con mắt khác, thân thiện và hài hòa hơn. Vy Vy cảm thấy công sức cô bỏ ra suốt tuần qua cũng đáng lắm. Nhưng đó cũng chỉ là cái bên ngoài thôi. Tần suất bị sai vặt của Vy Vy không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng.

    Bên cạnh việc bị thầy sai vặt, Vy Vy còn bị đội bóng rổ của lớp nô dịch. Còn về lý do tại sao bị nô dịch, đó lại là cả một câu chuyện dài.

    Vào một ngày đẹp trời, gió thoang thoảng bay, thời tiết mát mẻ vô cùng thích hợp để ngủ. Cộng thêm việc đêm hôm trước phải thức khuya học bài nên sáng hôm sau Vy Vy đã ngủ gật. Bỗng nhiên cô nghe thấy Thịnh Hoài Văn đang gọi mình.

     " Hàn Vy Vy thầy đang gọi cậu kìa. " Nghe vậy Vy Vy giật mình đứng bật dậy.

     " Bạn Hàn Vy Vy đã xung phong vậy thì chức quản lý đội bóng rổ cứ giao cho em vậy."

     Cái gì mà quản lý đội bóng rổ? Vy Vy mở to mắt nhìn thầy rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt hình viên đạn. Thịnh Hoài Văn nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.

     "Em có xung phong đâu thầy."

     " Không xung phong thì em đứng lên làm gì? "

     Vy Vy không thể nói ra lý do là vì mình ngủ gật nên mới bị Thịnh Hoài Văn lừa, đảnh phải ngậm ngùi ngồi xuống. Và Vy Vy nghiễm nhiên trở thành nô dịch của đội bóng rổ.

     Chiều nào cô cũng phải ở lại lo chuyện nước uống cho mọi người. Đội bóng rổ lớp cô quy tụ một dàn trai có kỹ thuật rất tốt cộng thêm Thịnh Hoài Văn là trụ cột nhan sắc nên không ít các bạn nữ vây quanh xem. Mỗi lần đội bóng rổ nghỉ Vy Vy lại phải tiếp khăn và nước cho họ.

    - Khăn này. - Vy Vy đưa khăn cho Thịnh Hoài Văn. Cậu nhận lấy rồi lau mặt. - Bao giờ các cậu mới tập xong thế?

    - Cậu chịu khó đợi đi. - Vừa nói Thịnh Hoài Văn vừa vỗ nhẹ vào đầu Hàn Vy Vy rồi quay lại sân. Cô cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Hơn nữa những ánh mắt này không hề có thiện ý. Vy Vy rùng mình trở về ghế ngồi. Bỗng nhiên có người ngồi cạnh cô. Là Dương Chí Linh lớp 3-2.

    - Vy Vy, cậu cũng thích xem bóng rổ à?

    - Đâu có. Mình chỉ đợi người thôi.

    - Là cái cậu mặc áo số 12 kia đúng không? - Dương Chí Linh vừa nói vừa chỉ về phía Thịnh Hoài Văn.

    - Ừ. Hôm nào mình cũng đợi cậu ấy về cùng.

    - Cậu thích cậu ấy đúng không? - Câu hỏi của Dương Chí Linh làm Vy Vy giật mình. Từ trước tới giờ chưa từng có ai hỏi thẳng cô như vậy. Họ chỉ nhìn cô với Hoài Văn hay đi với nhau mà ngầm khẳng định mối quan hệ giữa hai người.

    - Không có. Sao mình có thế thích cậu ấy được. - Vy Vy cười trừ đáp. - Mình và cậu ấy là thanh mai trúc mã. Cậu đừng hiểu lầm.

    - Mình chỉ đùa thôi. Cậu làm gì rối lên thế.

    Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh im bặt, rồi ai đó hét lên " Cẩn thận ". Vy Vy quay lại nhìn sân bóng rổ thì chỉ thấy cái gì đó màu cam bay thẳng đến mặt cô với tốc độ cực nhanh rồi " Bốp ".

                           ***
     Lúc tỉnh lại Vy Vy thấy mình đang nằm ở trong phòng y tế của trường. Thịnh Hoài Văn nhìn cô chằm chằm.

     - Cậu không sao chứ?

     - Sao mình lại ở đây? - Vy Vy ngồi dậy. Vừa ngồi dậy liền choáng váng đầu óc.

     - Không nhớ sao. Cậu bị quả bóng rổ đập vào đầu.

     - Đều tại cậu hết. Nếu không sao mình lại bị đập đầu thành thế này? - Vy Vy tủi thân nói.

     - Được rồi. Mình đưa cậu đi ăn, được chưa?

     - Thật không? Ăn gì?
 
     - Cậu thích gì cũng được. - Thịnh Hoài Văn cười cười nói.

     - Nhớ đấy.

     - Sao cậu lại dễ bị dụ thế hả? Lỡ bị bán đi thì sao? - Vừa nói Hoài Văn vừa xoa đầu Vy Vy. Lúc này cửa phòng bị mở ra. Là mấy người trong đội bóng rổ, còn có cả Dương Chí Linh. Tất cả đều đã nhìn thấy cảnh Hoài Văn xoa đầu cô?

    - Cậu không sao chứ? - Dương Chí Linh lên tiếng hỏi trước.

    - Mình không sao? Sao mọi người còn ở đây? - Nghe Vy Vy hỏi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, một cậu bann bước lên, cúi thấp mặt ngại ngùng nói:

    - Hàn Vy Vy, xin lỗi cậu, là mình bất cẩn làm cậu bị thương.

    - Không sao đâu. Mình khỏe lắm. Vết thương này có là gì? Mọi người mau về đi.

    - Không là gì mà có người ngất xỉu. - Cô đánh nhẹ vào tay Hoài Văn. Mọi người lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn lại Vy Vy, Hoài Văn và Dương Chí Linh.

    - Vy Vy, hay để mình đưa cậu về.

    - Cậu là ai vậy? Thân với Hàn Vy Vy lắm sao? - Thịnh Hoài Văn hỏi khiến Dương Chí Linh đờ người. Cậu kéo tay Vy Vy. - Đi thôi.

     Ra đến ngoài cổng trường, đầu óc Vy Vy choáng váng. Cô hơi lảo đảo.

      - Thịnh Hoài Văn, cậu có thể đi lại chậm chút không? - Vy Vy ngồi xuống vỉa hè.- Mình không đi nổi nữa rồi.

     Hoài Văn quay lại, đi đến trước mặt Vy Vy rồi quay lưng lại.

     - Mau lên đi. Mình muốn về lắm rồi.

     Vy Vy mỉm cười rồi leo lên lưng cậu. Đây không phải lần đầu tiên Hoài Văn cõng cô nhưng Vy Vy vẫn rất vui.

      - Bình thường bảo cậu ăn ít đi một chút mà không nghe.

      - Ấy. - Vy Vy đánh nhẹ vào tay Hoài Văn. - Mau đi thôi.

      Cảnh hoàng hôn lúc ấy thật đẹp biết bao. Nhờ có cậu mà thanh xuân của cô như bừng sáng rực rỡ.

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro