2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2020
   Tôi từng nghe nói " Thanh xuân ngắn ngủi nên nếu chỉ có việc học thoi thì quá nhàm chán, chúng ta hãy tận dụng khoảng thời gian này mà vui vẻ, đi chơi , và cũng đừng quên cảm nhận cảm giác thích một người ". Tôi vẫn luôn phân vân rất nhiều về câu nói này, liệu rằng nó có đúng như vậy ?
    Tôi đã không còn là " trẻ trâu " cái thời hành động không cần suy nghĩ nhiều và cũng đã qua cái thời vô tư, âu lo , âu nghĩ. Bây giờ tôi đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi,tôi đã trưởng thành, tôi phải bắt đầu lo về tương lai của mình rồi.
   Hôm nay là ngày đầu năm hay còn gọi là "Tết Tây" . Ở Việt Nam, có thể đối với đa số gia đình thì đây chỉ là một ngày như những ngày khác chỉ có điều sẽ được cty cho miễn làm và học sinh sẽ không phải đến trường vào ngày này. Tôi đã cố tình tạo phong tục riêng cho mình với mong muốn những điều buồn nhất , xấu nhất của năm cũ theo cái lần gội đầu này của tôi mà trôi đi mất để lại cho tôi một năm mới thật sự tiến bộ hơn , tươi tắn hơn và may mắn nữa.
   Cứ tưởng một ngày của năm mới thật suông sẻ nhưng thực tế thì sẽ không như cái "Cứ tưởng" của tôi. Tôi bị ba mẹ mắng vì lý do thật sự "củ chuối". Tôi khóc , tôi nhớ đến việc mình cô đơn lúc hiện tại , nghĩ đến mọi thứ tội tệ và tôi đã khóc nhiều hơn nữa . Tâm trạng dường như đã nằm cạnh đáy của sự cô đơn, tôi không tài nào ngăn mình ngừng khóc. Tôi hy vọng sự cô đơn tột cùng này sẽ đi theo những giọt lệ mặn chát tràn ra ngoài và bốc hơi bay theo làn gió xuân se lạnh.
4:28pm
   Tôi đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi và cũng thức dậy khi tâm trạng không khá hơn chút nào. Tuy chỉ là cái tết của phương Tây, không quá đặc biệt nhưng đối với các bạn trẻ những dịp như thế này thì nên đâu đó cùng các bạn hay người yêu như thế mới không phải lãng phí một ngày nghĩ trong các ngày nghĩ thật sự hiếm hoi. Tôi đẩy xe ra khỏi nhà , giúp ba đi mua một ít vật dụng. Đúng là con đường rất náo nhiệt , " xe xe cộ cộ " lên xuống tấp nập , kèn vang inh ỏi. Nếu nói tôi có một trăm phần trăm sự tập trung thì tôi đã dành cho bộ não hết tám mươi phần trăm suy nghĩ và không quên vét cạn hai mươi phần trăm còn lại cho việc tập trung an toàn trên đường đi . Đôi mắt mơ hồ, buồn chán , vô tình lướt qua một người con trai trước mắt với chiếc honda quen thuộc, áo sơ mi và quần Tây đen cùng màu. "Tít"  tiếng còi xe không quá ồn ào, phô trương như những chiếc xe sang trọng xung quanh. Tôi đưa mắt nhìn, bỏ qua cái khẩu trang đen đó thì tôi nhận ra có người đang cười với tôi. Khoảnh khắc này thật sự quá nhanh , chúng tôi lướt qua nhau khi tôi vẫn chưa kịp đáp trả lại cái thủ tục chào hỏi này.
    Cảm xúc quen thuộc này của tôi khi gặp người đó không làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi ngoảnh lại phía sau nhìn thêm 1 lần nữa vì phát hiện một vật tôi chưa bao giờ thấy người đó sở hữu. Nó là cái áo khoác màu đen vàng được đặt ngay trên đầu xe đang phất phơ tự do trong gió.
  " Tết mà, chắc là đi chơi cùng người     yêu chứ gì !"  Một suy nghĩ loé lên trong đầu, tôi cười nhạt để che lấp đi cảm xúc khó chịu trong lòng, coi như đây là điều bình thường là việc riêng của mỗi người . Và tôi luôn lừa dối bản thân mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro