NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/1/2020
   Ngày đến trường đầu tiên của năm 2020, cũng không có gì là đặc biệt. Các hoạt động vẫn diễn ra một cách bình thường. Tôi thức dậy vào lúc 5h30 sáng và đến trường lúc 6h25 , nhưng hôm nay với nguyên nhân là đồ ăn sáng bị trể nên khoảng chừng 6h30 tôi mới có thể bắt đầu rời khỏi nhà. Bây giờ tôi không tài nào dám để 2 nhân vật quyến rũ là Facebook và message xuất hiện trên điện thoại của tôi nữa, nói đơn giản là tôi ngừng sử dụng nó. Bây giờ, tôi chỉ đang miễn cưỡng mà để em Zalo ẩn hiện trên màn hình chính. Điều đáng nói ở đây chính là việc con bạn thân nhất của tôi Lam , nó thì lại không chịu download em zalo về nên việc liên lạc của chúng tôi trở nên xa xỉ khi cả hai nhà đều có đầy đủ thiết bị hiện đại là wifi và smartphone nhưng hai đứa lại sử dụng SMS và cuộc gọi có phí.
   Tôi đã gửi SMS cho Lam để thông báo rằng tôi sẽ đi trể hơn mọi ngày và muốn nó đi trước mà trực nhật. Việc này làm tôi khẳng định rằng Lam đã đi học trước và tôi sẽ không lãng phí khoảng thời gian tuy nhỏ nhoi trong mắt mọi người nhưng mà lớn lao đối với học sinh chúng tôi.
   Tôi đến trường lúc 6h43 và không nhìn thấy xe của Lam. Tôi đã biết chắc chắn rằng nếu bây giờ còn chưa đến trường thì chắc nó đã đợi mình và còn một điều nữa là Lam sẽ trể học. Không còn biết cách nào để cứu vãn tôi dồn nén lo lắng bằng sự ích kỉ mà bỏ lên lớp.
   Sự lo lắng dần hiện rõ lên trên khuôn mặt khi tiết học cuối cùng sắp kết thúc. Tôi không biết mình nên đối mặt thế nào với Lam, lúc sáng tôi còn định ghé nhà Lam để kiểm tra nhưng vì tính ích kỉ mà tôi lại bỏ mặt nó.
   - Ê ! Hồi sáng đi trể rồi nè, cờ đỏ ghi rồi nè.
  Lam nói với ngữ điệu oán trách.
   - Tao nhắn tin cho mày rồi ai kiu mày không thèm coi.
   - Tao tưởng mấy anh người yêu mang tên " Tổng Đài " nhắn tin mượn tiền tao.
   - Haha ! Cho mày chừa . Tao đã nói là tao sẽ nhắn bên SMS mà.
   Chúng tôi cứ thích cười trên nổi đau của người khác như vậy đó, dù cho hình phạt là việc nhặt rác khắp sân trường rộng hàng trăm mét vuông hay làm phẳng các "cục đất" nhô cao trước cổng trường .
   Mọi việc đang vui vẻ cho đến khi con bé " không cổ" kia xuất hiện. Việc cái tên không cổ này được ra đời là khi cô ta có thân hình khá cân đối. Bụng to, mặt to, cao khoảng 1m50 nhưng lại thích đi sân si người khác , đặc biệt là các bạn nữ hay nói chuyện với các bạn nam mà cô bé " Không Cổ" xem là bạn thân.
   - Tiến , Tiến ơi , người yêu của Tiến đâu rồi , có phải là Tiến có người yêu rồi không ?
   Cô bé "Không Cổ" dường như đang có một suy nghĩ rằng tôi thích Tiến. Và Nếu như vậy thì đây chắc chắn rằng là một sai lầm không đáng có đối với cô ta. Tổ tôi có mười một thành viên và trong đó chỉ có bốn bạn nữ, và việc chúng tôi trở thành bạn thân trong mắt các bạn trong lớp thật sự không còn xa lạ.
   "Bé Mỡ" lay áo bạn Tiến đến mỏi cả tay, nhưng lại không phát hiện rằng Tiến đang nhìn về phía tôi nở một nụ cười bất lực.
   Người bạn thân của tôi ra hiệu cho việc xe đã hết và chúng tôi nên về để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Lam cũng không quên thông báo cho tôi về vẻ mặt đắc ý của cô bé "Không Cổ" khi tôi bỏ về mà không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro