Gặp lại anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng tôi cũng cầm trên tay tấm bằng loại giỏi và có công việc ổn định

Tôi trở thành trưởng phòng của một công ty Úc khá lớn với lương 15 triệu 

Hằng tháng tôi luôn gửi 10 triệu tiền lương về cho bố mẹ

Còn tôi giữ 5 triệu để sống ở cái Sài thành rộng lớn

Hôm nay là cuối tuần, tôi quyết định đi mua sắm.

Đi được hồi lâu, tôi ngồi vào 1 shop cafe.

Vẫn như cũ, tôi uống ly cafe.

Nhìn ra xa xăm, tôi chợt suy nghĩ không biết mình đã có thói quen uống cafe từ khi nào.

Tôi từng là cô gái rất ghét cafe

Hình như từ ngày tôi mất anh, tôi đã thay đổi khá nhiều rồi.

Tôi lấy cây bút với tờ giấy ghi một lá thư gửi anh

Nội dung thư chẳng bao nhiêu:

         "Anh à!

         Đã 8 năm kể từ ngày chúng ta bước ra khỏi cuộc đời nhau. Anh còn nhớ em không?

        Cô gái mang tên Thanh Hà đã từng là nhỏ người yêu bướng bỉnh của anh đây. Tới tận bây giờ em vẫn không tin rằng mình đã mất anh. Kể từ ngày hôm đó em quyết định sẽ chẳng yêu ai nữa. Và đúng vậy, em chưa từng yêu ai nữa. 

      Anh à! Giờ chúng ta đã lớn rồi! Yêu lại từ đầu được không? 8 năm trời, sinh nhật năm nào của anh, em cũng ráng chúc mừng và tặng quà để anh không quên em.

     Anh đừng lo! Giờ em không còn là con nhỏ hay đòi anh thứ này thứ kia. Em giờ đây như con người khác. Khác so với khi gặp anh. Em thay đổi rất nhiều. Mọi thứ em làm đều chỉ vì anh.

    Quay lại được không anh?

   Em yêu anh!                                                                                                                                                         "

Tôi gửi vào địa chỉ cũ, 50 Bùi Thị Xuân.

Dường như nó đã trở thành thói quen. Tôi luôn gửi thư cho anh.

Cuối tuần, tôi về nhà mẹ.

Ba mẹ tôi đã già hơn.

Chẳng còn minh mẫn như hồi đó

Cõ lẽ tôi khá vô tâm

Chỉ lo vùi đầu vào sách vở với suy nghĩ chỉ cần làm có tiền ba mẹ sẽ sung sướng

Nhưng giờ đây, khi nhì lại họ, tôi xót xa như nào.

Tôi xin nghỉ 1 tuần ở  nhà với bố mẹ.

Một hôm, đang đi dạo trên đường, tôi gặp lại anh.

Anh nhận ra tôi.

Thật ra cũng không khó để nhận ra tôi.

Tôi có vết bớt hình ngôi sao nhỏ ngay bên phải trán.

Anh chào tôi, và hỏi tôi có khoẻ không?

Tôi và anh vào lại quán cafe năm xưa 2 đứa đã lần đầu tiên gặp nhau ở đó............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ygyuyh