Anh hỏi tôi uống gì và như thường lệ, 1 ly cafe
Anh cũng có sở thích cafe như tôi
Nhưng khi chị phục vụ đưara, ly của tôi là 1 ly trà vải
Anh cốc đầu tôi và nói: "Cafe, cafe, uống nhièu quá sẽ nổi mụn đấy"
Tôi cười, là thói quen khi xưa của anh.
Anh vẫn vậy, vẫn là cặp kính, vẫn là khuôn mặt đó, chỉ khác anh cao hơn và ốm hơn
8 năm trời không thấy anh, giờ gặp lại, lòng tôi như vỡ oà hạnh phúc
Tôi lấy hết can đảm ngỏ lời quay lại một lần nữa
Anh cứ chần chừ đắn đo
Và rồi..................
Anh đồng ý
Hạnh phúc như dâng trào lên
Tôi ôm anh và khóc.......
Anh xoa đầu tôi một cách dịu dàng
"Anh xin lỗi!"
"Em mới là người xin lỗi. Xin lỗi vì năm xưa không hiểu anh"
Và tôi cùng anh ấy lại một lần nữa viết lên câu chuyện hạnh phúc mà năm xưa cứ tưởng như sẽ chẳng bao giờ xuất bản tập mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro