Chương Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả...
Sao lại là ba người đó? Cô há miệng ra. Tên khỉ hôi Phong Hàn kia... Rốt cuộc lại là thần thánh nhận được tờ sơ tuyển?
Thanh Trà kia rồi, cô ấy trông khá bình tĩnh, vẻ cũng không để tâm lắm, nhưng tay lại thò vào túi áo khoác... Cô ấy thường làm vậy khi mất bình tĩnh nơi đông người. Còn một người nữa, sao trông... Quen quen thế?
- A... - Mọi người kêu lên. Cô thấy bóng Thanh Trà nghiêng về phía trước như sắp ngã, thì khuỷu tay được người khác nắm lại.
- Cô đi đứng phải cẩn thận chút chứ? - Trọng Luân mỉm cười với con nhỏ tóc vàng kia.
- A, thật xin lỗi, tại mọi người đang nhìn tôi nên phải đứng lại cho họ nhìn chứ - Cô ta mỉm cười thánh thiện.
- À... - Thanh Trà cười nhạt -  Vậy cô cứ tiếp tục đứng lại gây sự chú ý vậy, chúng tôi vào nhận đồng phục trước.
- Cô...
Khỉ hôi vỗ vỗ đầu Thanh Trà rồi vội rụt lại vì bị cô ấy lườm. Năm người họ đi vào phòng họp lớn.
- Chúng ta ở top 20 - Tuyết Giang nhanh trí đợi lúc mọi người tản ra lúc nãy, thong thả xem.
- Tuyệt! - Cô nói.
Một lúc sau thì có loa thông báo yêu cầu những người trúng tuyển di chuyển vào hội trường. Lúc bước vào thì thấy Thanh Trà mặc áo choàng màu đen, đang đứng nói gì đó với ông anh hôm bữa.
- Chào các bạn học sinh dũng cảm và xuất sắc đến với câu lạc bộ kỹ năng. Theo thông lệ là ra mắt của các nhóm trưởng. Đầu tiên là bạn Huỳnh Tư Yên, đứng vị trí thứ năm, đội trưởng đội Hồng.
- Chào các bạn, tôi tên Huỳnh Tư Yên. Tôi chọn màu hồng vì cá nhân tôi thích màu đó, và tôi muốn chiêu mộ chủ yếu các bạn nữ có cùng sở thích và quan niệm sống như tôi, đó là sống cho bản thân mình, sống cho tuổi trẻ và nhiệt huyết. Nếu trong này bạn nào muốn vào đội tôi, xin hãy giơ tay biểu quyết.
Cũng không ít... Cô định giơ tay nhưng nghĩ đến Thanh Trà, liền không giơ. Vả lại, cái gì mà "sống cho bản thân mình" chứ?
Thanh Trà đưa tay, cô suýt cắn lưỡi. Nhưung hội trường bỗng yên lặng, vẻ nghiêm trọng.
- Bạn có thể lặp lại quan niệm sống của bạn không? - Giọng cô ấy có vẻ mềm lạ thường.
- Tất nhiên, tôi luôn có thiện ý với người bị khuyết tật mà - Cô ta mỉm cười ngây thơ - "Sống vì bản thân mình, sống cho tuổi trẻ và nhiệt huyết".
Rì rầm... Cái gì chứ, dám ám chỉ Thanh Trà sao?
- Ồ. Nếu tôi không nhầm thì, trong nội quy của câu lạc bộ có một quy định "đoàn kết với mọi lứa tuổi, thành phần, suy nghĩ chung đến riêng, lớn đến nhỏ, tập thể đến cá nhân". Hoá ra lời chiêu mộ của bạn đi ngược lại nội quy sao?
Im lặng...
- Đúng vậy, nhưng ý của tôi...
- Cũng theo quy định ứng cử, ứng viên không được phép giải thích hoặc biện hộ thêm khi ứng viên khác nêu rõ vi phạm trong câu kêu gọi.
-...
- Và, trong quy định ứng cử cho phép ứng viên bên dưới có quyền nói bất kỳ điều gì để thử thách. Thực chất trong quy định chẳng có quy định tôi vừa nêu trên. Tôi thắc mắc có phải thời gian thay vì đọc thuộc nội quy, bạn đã đi "thông cảm cho người khuyết tật" không?
-...
Cả hội trường cười như chợ vỡ.
Cô ta tức đến đỏ gay, không còn cách nào khác đành đi xuống.
- Mời ứng viên Mạnh Tử Thiên, thứ hạng tư, đội trưởng đội Lục.
- A!!! - Lũ bánh bèo trong hội trường hét ầm lên.
- Đề nghị mọi người giữ trật tự một chút - Tử Thiên cau cau mày lại, giọng nói chất chứa sự nghiêm túc lẫn lạnh lẽo.
Không khí trong hội trường trở thành băng.
- Tôi tên Mạnh Tử Thiên, tôi mong muốn kỷ luật, nghiêm túc, và lối sống lành mạnh. Cụ thể hơn, các bạn không cần quá giỏi về mặt văn nghĩa, nhưng tư tưởng trưởng thành và làm người của các bạn phải được nâng cao qua giai đoạn tập luyện của tôi. Giai đoạn tập luyện tôi đưa ra sẽ hà khắc và giới hạn thời gian tối đa dựa trên những tính toán khoa học của tôi. Các bạn không hoàn thành hay có biểu hiện chối đẩy trách nhiệm, lập tức sẽ bị tôi đuổi khỏi đội. Đặc biệt, nếu là thành viên thứ hạng cao của tôi, các bạn chắc chắn không chỉ có danh không thôi, tôi không bao giờ lãng phí nhân tài.
Im lặng... Vô cùng im lặng...
Cô chảy ba gạch. Cô - thật - sự - muốn- vào - đội - của - anh, nhưng chỉ riêng về kỷ luật hà khắc thì cô chắc chắn rớt ở vòng dắt xe rồi...
- Vì các bạn sẽ quyết định vào tuần tới nên bây giờ chỉ càn ghi nhớ lời của tôi là được rồi - Tử Thiên nói- À, tôi quên nói, tôi cũng là hội trưởng câu lạc bộ hội hoạ.
Quay qua Tuyết Giang, thấy cô ấy trầm ngâm suy nghĩ.
- Bây giờ là đội trưởng ở vị trí thứ ba, Phong Hàn, đồng phục là màu đỏ...
- Chào các bạn! Cả nam lẫn nữ!- Yêu nghiệt kia vừa lên đã mở nụ cười "chết đứ đừ", khiến mấy đứa con gái còn hét tợn hơn.
- À, như giới thiệu rồi thì tôi tên Phong Hàn, theo lời của một bạn nữ cực kỳ hâm mộ tôi thì cái tên của tôi toát lên vẻ đẹp rất tương ứng. Rất cool, đúng không?
- Đúnggg... - Lũ con gái hét lên.
Cô đang muốn trào máu ra vì tức thì thấy cái lườm của Thanh Trà từ xa... U huhu, cô chỉ là vị ảo tưởng, đâu có nghĩ hắn lại tự huyễn đến mức đem ra đi "câu gái" chứ...
- À, về yêu cầu của nhóm Đỏ thì không khó đâu... - Khoé môi Phong Hàn đột nhiên nhếch lên quỷ dị khiến mọi người lạnh cả sống lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro