Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham gia câu lạc bộ...

Thanh Trà tham gia câu lạc bộ đọc sách và tình nguyện. Tuyết Giang cũng thích đi nhiều nơi nên tham gia chung câu lạc bộ tình nguyện với cô ấy và thêm cả câu lạc bộ hội họa. Cô có lẽ sẽ vào chung với hai con bạn, nhưng nên vào thêm một câu lạc bộ nữa nhỉ?
- Nguyệt
quạt mo, cô tham gia câu lạc bộ nào vậy? - Yêu nghiệt nhìn cô mắt lấp lánh.

- Chưa biết - Cô cũng quen với chữ "quạt mo" rồi.

- Lăng Nguyệt, sao không vào câu lạc bộ văn nghệ ấy? - Cô bạn ngồi sau khều cô bảo.

- Ừm, cũng được đấy... - Cô không hát hay lắm nhưng cũng có tố chất mà.

- Hử, cô mà lên hát thì chưa đến nửa bài chuột gián cũng phải chạy, còn nhảy chắc mới vài nhịp đã sụp sân khấu!

-... - Cái tên khỉ hôi này...

- Câu lạc bộ tình nguyện bị giải tán rồi - Tuyết Giang khuấy nhẹ cà phê, nói.

Cô thoáng thấy mặt Thanh Trà sầm xuống kỳ lạ. Có vẻ cô ấy khá mong chờ ngày được gửi thông báo tới.

- Vậy tham gia câu lạc bộ kỹ năng đi!

Cô nhìn lên. Á! Trai... Trai đẹp a!

- Cách thức đăng ký, hồ sơ bao gồm gì, nội quy và thông báo tuyển, ngày chính thức công bố? - Hạ Trà đặt một đống câu hỏi ra như tát vào mặt anh chàng kia.

- Các em đăng ký, đọc nội quy và thông báo tuyển trong tờ giấy này, không có hồ sơ mà sẽ trực tiếp đến phỏng vấn. Ngày công bố chính thức chưa có, nhưng sẽ trước tháng mười hai - Anh ta tiện mông ngồi xuống cạnh Thanh Trà.

- Cảm ơn - Thanh Trà hờ hững cảm ơn cho có lệ, rồi lấy tờ giấy đọc một lúc, đôi mày mỗi lúc một nhíu lại, rồi mắt hơi mờ đi vẻ suy nghĩ đi đâu đó...

- Tôi hiểu rồi, tức là câu lạc bộ giáo dục kỹ năng cơ bản cho các thành phần học sinh có mong muốn và khả năng qua các bài phỏng vấn ở nhiều môn và phương thức, đồng thời trong quá trình tập luyện sẽ loại dần và chọn các cá thể xuất sắc nhất đạt học bổng do liên trường giáo dục tài trợ? Thế câu lạc bộ gồm cả kỹ năng sống và kỹ năng giáo dục à?

- Đúng vậy, có thể coi các em tham gia trực tiếp vào một khoá học tổng hợp khoa học nhân văn với độ khó nâng cao qua từng giai đoạn. Nếu tham gia vào được thì có thể miễn học các môn bổ trợ như thể dục, quốc phòng...

- Tôi tham gia phỏng vấn!- Thanh Trà ngay lập tức nói.

À... Cô ấy có kể, hôm trước giáo viên thể dục yêu cầu nữ đá cầu 15 quả, nhưng Thanh Trà đá được 3 quả thì đi xuống... Từ trước tới giờ, không có cái gì cô ấy hận bằng đá cầu cả...

- Vậy hẹn lúc đó nhé! À, cho tôi số điện thoại, có gì tiện liên lạc - Anh ta mỉm cười.
Ế, sao cô ngửi thấy mùi... Khét khét, nguy hiểm, chua chua thế...

Thanh Trà vô tư đọc cho anh ta số của mình, rồi cầm tờ giấy đọc tới mức tờ giấy cũng muốn thủng.

- Thế bà tham gia bên đó hả? - Tuyết Giang nói - hay cả ba đứa mình cũng tham gia đi!

- Được! - Cô vỗ vỗ tay.

Phỏng vấn à...
Nhìn hàng người xếp hàng chờ dài dằng dặc, cô cũng muốn khóc. Chắc không ít thành phần trong này vì nhác học thể dục mà mới kiếm cơ tới đây như Thanh Trà đâu...

Thanh Trà xếp trước cô, vào lâu hơn mấy người trước một chút, lúc ra cầm một tờ giấy, vừa đi vừa nhăn mặt.

- Sao thế? - Cô hỏi - Họ hỏi gì khó lắm hả?

Thanh Trà hơi liếc xung quanh. Đúng thật tai mách vạch rừng, cô ấy nhếch môi xảo trá nói:

- Không có gì lắm, chỉ là kiểm tra thông thường về sử thôi. Tất nhiên chương trình đều chưa học. Ai trúng tuyển sẽ được tặng một cuốn từ điển về chuyên ngành lịch sử và thuyết minh về lịch sử thế giới.

-... - Không nhanh không chậm, phía sau cô hơn số nửa chạy mất dép.

Tuyết Giang và cô nhịn cười tới mức nội thương.

Thực ra bài phỏng vấn chủ yếu kiểm tra khả năng tự tin, diễn thuyết, nhanh trí và tinh thần ứng cử thôi. Khi được hỏi vì sao muốn tham gia và được yêu cầu trả lời thực lòng, cô hơi do dự rồi nói:

- Trên tinh thần muốn được rèn luyện kỹ năng sống và mở rộng quan hệ xã hội là chính ạ.

Dù biết nên nói thực hơn, nhưng cô cũng không nói dối hoàn toàn. Vả lại tới đây phỏng vấn, ai chẳng muốn được nhận chứ, nói dối một xíu cũng không sao mà.

Họ không đưa gì cho cô cả. Vậy tờ Thanh Trà cầm lúc nãy là gì? Chẳng lẽ ai trúng tuyển sẽ có nó sao?

Tuyết Giang cũng tay không đi ra, nhưng điệu bộ cô ấy khá trầm ngâm, không rõ vì sao. Hỏi thì lại không chịu nói.
...
Cũng được một tuần rồi. Ngày mai sẽ có kết quả trúng tuyển. Cô không biết mình có được nhận không... Nếu được nhận thì sẽ thật vui, bản thân cô cũng thích những hoạt động xã hội... Tờ giấy hôm trước Thanh Trà cầm ra là một bài test ngoại ngữ, yêu cầu oái ăm không thể tả: giới thiệu về bản thân và quan niệm sống bằng ít nhất ba ngôn ngữ. Là cô thì viết về bản thân bằng tiếng Nhật cũng đã không dễ rồi, huống hồ Thanh Trà mới học tiếng Pháp được vài tháng...

Cũng... Khá đông.

- Nghe nói chỉ năm người được nhận giấy sơ tuyển thôi đó!

- Hả? Thế chẳng phải năm nay còn khốc liệt hơn nữa sao?

- Nhận được giấy sơ tuyển là thần thánh lắm rồi, lại còn phải đứng đầu trong thần thánh... Chuyện này có vẻ khó nhằn đây...

- Giang Giang, cái gì mà sơ tuyển thế? - Cô lay lay Tuyết Giang còn đang tự kỷ với điện thoại.

- Bà muốn biết à? - Mắt cô ấy thoáng phức tạp.

Cô gật đầu.

- Giấy sơ tuyển là giấy thông báo trúng tuyển đặc biệt chỉ dành cho những người thuyết phục được hội đồng ngay trong kỳ phỏng vấn. Họ muốn nhận được cách đối xử như thế nào còn tuỳ vào kết quả của yêu cầu trong tờ giấy sơ tuyển. Thanh Trà là một trong năm người đó.

-... - Tức là cô ấy được nhận rồi, chỉ có hai người bọn cô còn lo lắng mấy ngày sao? Có lẽ vì thế nên... Dạo này Thanh Trà ít đi với bọn cô hơn không?

- Không thể nói chúng ta không ghen tị, nhưng không thể nói là ganh ghét. Có lẽ là con ông cháu cha, cũng là năng lực của cô ấy có vài điểm trội hơn. Chúng ta phải cố gắng để cùng cô ấy lưu lại.

Cô gật mạnh. Tuy không nằm trong số đó nhưng cũng chẳng sao, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, những người đậu vòng ngoài không phải vô dụng.

- Năm người họ đến kìa! - Có tiếng ai đó nói.

Năm bóng người lờ mờ xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro