Chương Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà nói Trọng Luân hả? - Tuyết Giang đưa Thanh Trà một cốc nước ấm, khẽ hỏi.
- Tôi... Tôi thực sự nghĩ, có thể tôi sẽ động tâm, sẽ thử để ý cậu ta một chút, đối xử tốt hơn một chút... Nhưng điều tôi hối hận không phải vì tôi động tâm, mà là tôi tham gia câu lạc bộ... Từ cái ngày ba người đó thấy tôi cầm tờ giấy đi ra, cậu ta... Cậu ta thực sự coi tôi là kẻ địch... - Cô ấy vẻ rất khổ sở, gục đầu trong lòng Tuyết Giang nghẹn lời.
Cô khẽ cụp mi mắt. Cô không như vậy với Phong Hàn, nhưng cô quả thực đã có chút gì đó xem cậu ta là bạn tốt, cùng đùa giỡn trôi qua một quãng đường cấp ba vui vẻ... Cô không nghĩ vì sao cậu ta lại ác ý đùa giỡn như vậy, nhẫn tâm bỏ mặc cô trên cây cao...
Cô không khó gần, cũng không dễ gần, cô dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp, nhưng cũng biết chừng mực của tâm hồn, cô dễ động tâm nhưng cũng nhanh trôi qua cảm xúc của một lần bất thần say nắng... Cô rất đối nghịch, cũng hơi vô tâm nữa, nhưng mấy khi cô mạnh mẽ với bản thân mình đâu? Con người ai chẳng có mặt nạ cho một " tôi " hoàn hảo? Cô cũng vậy thôi...

Mấy ngày rồi, chẳng có gì mới mẻ ngoài mây đen u ám trong cái mối quan hệ này. Không chỉ cô, mà là ba người bọn cô.
- Đội trưởng à, thật thương cho cô đó! - Cả đội xúm xít quanh Thanh Trà. Tay ai cũng lăm lăm cam sữa.
- Chỉ trầy xước tí thôi mà... - Cô ấy cười khổ. Đã giải thích bao lần rồi mà - Tôi bị thương nhưng tay các bạn không bị thương, vì thế mai nộp báo cáo sách nhé!
- ... - Tất cả im lặng đồng loạt, hai mắt trở thành mắt cún con, mọc đuôi ngoe nguẩy - Đội trưởng à, mới bị thương vậy làm việc không tốt, chi bằng tuần sau nhé!
- Mai ai không nộp, tự giác ra sân hít đất hai mươi cái với nữ, năm mươi cái với nam rồi đi vào.
- ...
- Nghe nói em bị thương hả! - Ông anh... À, là đàn anh lớp trên Thường Lâm xông đến, hất hết đám cún nịnh nọt ra, lo lắng nhìn Thanh Trà hỏi.
- Còn sống mà - Cô ấy thở dài - Anh có giao nhiệm vụ gì thì nhanh lẹ, tôi còn sắp xếp công việc nữa.
- Bị thương rồi, sao còn làm được?
- ... Tôi bị xước da, không phải bị què, anh trù ẻo tôi chết sớm sao?
Thường Lâm không dám nói gì thêm, sợ cô ấy lại xuyên tạc lòng tốt của mình, đưa cô một xấp giấy rồi bỏ chạy.
Cô giúp Thanh Trà mở ra, trong đó có một vé xem phim.
- Á! - Cô hét lên inh ỏi.
- Cái gì thế? Có chuyện gì? - Mọi người nhao nhao giật lấy, truyền tới tay ai thì ai nấy cũng hét lên thảm thiết. Đến lượt Thanh Trà thì mặt cô ấy đen lại, không khách khí vứt tờ vé xuống đất.
- Đội trưởng, thật bất ngờ nha... - Mọi người nheo mắt, cười gian tà nhìn cô - Thảo nào... Chậc chậc, chúng tôi cứ thấy nghi ngờ, trưởng huynh Thường Lâm trước giờ nổi tiếng sát thủ mặt cười, cũng là con lười chính hiệu suốt ngày bám dính cái bàn... Chậc chậc... Chậc chậc...
- Anh ta có suy nghĩ gì tôi còn không quan tâm, cái chính là tôi cần đội ta thắng lợi - Cô ấy lạnh lùng đáp.
- Ây da, đau lòng mất a... - Tên đầu tiên vào đội mà cô bắt chuyện hôm trước, ôm tim ngã nhào - Đội trưởng thật sắt đá... Chẳng lẽ lại lợi dụng tình cảm chân thành thanh khiết của người ta mà trục lợi a...
Thanh Trà lườm một cái, tên kính dày im bặt, cô ấy hắng giọng nói:
- Anh ta có để ý đến tôi thì đó là quyền của anh ta, tôi không ngăn cản được, cũng không thể thả lỏng chấp nhận được. Tôi đã nói ngay từ buổi diễn thuyết, vào đây không phải để tìm đối tượng yêu đương đâu. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ khó đây, mọi người nghe cho kỹ đấy.
Theo quyết định ở trên đưa xuống thì, đội cô có thành tích cao nhất tuần trước nên tuần này sẽ nhận công việc khó nhất để thử thách. Mỗi thành viên đội được phát về một cuốn sổ kiến thức kỹ năng quan trọng, vào tuần tới sẽ kiểm tra lý thuyết lẫn thực hành với một số lượng người bất kỳ, không loại trừ đội trưởng. Nếu các thành viên bất kỳ đó không thực hiện hoàn toàn, đội sẽ bị tước ngôi sao vàng, trở về vạch số không.
- Việc này khá gấp với chúng ta, tôi biết là họ muốn làm khó - Thanh Trà nói - Trước hết các bạn về học kỹ lý thuyết và đem theo dụng cụ tôi đã đưa cùng với đồng phục lúc trước. Tốt hơn hết là nên thực hành một số cái cơ bản trước. Ngày mai chúng ta có ngày nghỉ do đại hội công nhân viên chức, nên sẽ tập trung ở công viên lúc bảy giờ ba mươi và bắt đầu luyện tập theo nhóm. Không loại trừ khả năng họ sẽ kiểm tra thực hành nhóm vì đây chủ yếu là hoạt động chung. Cũng cần mỗi người đem theo thức ăn và nước uống riêng phòng khi không thể đem một túi thức ăn lớn tôi thường chuẩn bị. Mọi người nhớ rõ chưa?
- Rõ!
- Lần này do chính hội đồng xuống kiểm tra nên là một cơ hội tốt để mọi người chứng tỏ đấy.
Mọi người im lặng, không nói gì thêm.
- Vậy xong việc này rồi đúng không? - Lăng Nguyệt vỗ vỗ tay - Vậy, đội trưởng, có định đi hẹn hò với anh Thường Lâm không?
Mọi người lập tức ồn ào, ai cũng đồng ý ép cô ấy phải đi cho bằng được.
- Thôi, được, tôi đi là được chứ gì! - Cô ấy ngán ngẩm nói - Tối nay tôi sẽ đi, mọi người phải tranh thủ học dần đấy, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
- Yes sir!
Cô hả hê. Có khi vì điều này mà Thanh Trà sớm vứt bỏ được cái để ý chết tiệt kia, vui vẻ với tình cảm trong sáng cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro