Chương Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Trà, tôi nộp bản báo cáo này! - Vừa ló đầu, cô đã nói.
- Ừ... - Mắt Thanh Trà thâm đen, giọng nói mệt mỏi.
- Sao bà như gấu trúc thế này?
- Bà đi kiếm Phong Hàn, nói hắn trả bản thảo lại cho tôi nhé, tôi mệt quá...
Lời vừa dứt, cô ấy liền gục xuống bàn.
Bản thảo á? Chẳng lẽ tối qua Thanh Trà thức khuya để hoàn thành bản thảo sao?
Thở phì phò, cô chạy quanh cả trường mới thấy hắn đang vắt vẻo trên cây phượng sau trường. Dưới gốc cây còn có Tử Thiên và Trọng Luân. Vừa thấy hai người đó là miệng cô không kìm được nuốt nước miếng rồi...
- Ế? Nguyệt quạt mo, có chuyện gì thế? - Phong Hàn cười nham nhở.
- Hạ Trà nhờ tôi đòi bản thảo lại! - Dám thừa cơ cướp lấy lúc cô ấy mệt, thật là bỉ ổi a! Cô khinh bỉ, khinh bỉ nha!
- Ơ hơ hơ... Cô thử trèo lên đi, trèo được tới chỗ tôi tôi sẽ đưa!
- ... - Cô mặc váy đồng phục, cũng không biết leo trèo, làm sao " đu " lên chỗ hắn được chứ.
- Đằng kia có thang đấy! - Trọng Luân mỉm cười, hướng mắt về phía xa.
- Luân, cậu chơi xấu! Sao chưa gì đã cho đáp án? - Phong Hàn bĩu môi ra - Mà thôi, có đáp án chưa chắc cô leo được, đừng quên khu này con trai hay đi qua, cô có lộ quần trong màu hồng hình Doraemon thì tôi cũng không chịu trách nhiệm nhá!
- ... - Sao... Sao hắn biết cô mặc loại đó! Tên khốn này, nhìn trộm khi nào a?
- Chúng tôi đi đây - Trọng Luân mặt hơi hồng rõ ràng do nhịn cười sắp nội thương, liền cùng Tử Thiên đi mất, tránh để cô ngại. Cô nhìn theo bóng lưng cao gầy đó, vô cùng biết ơn a!
- Sao? Leo được không? - Hắn phe phẩy tập giấy chi chít chữ trước mặt cô.
Được, leo thì leo! Cô mà sợ cái gì chứ!
Leo leo... Leo thang có hơi run do chưa quen, nhưng cơ bản không quá đáng sợ. Cô leo lên hết thang, trèo lên cành cây to hắn ngồi ban nãy, ngồi lên thở dốc một đợt thì bỗng không thấy hắn đâu nữa!
- Hơ hơ... Nguyệt quạt mo, cảm ơn cô đem thang cho tôi nha, cơ mà nó gẫy rồi a, tôi phải đi về lớp cho kịp giờ! Bái bai! - Hắn đứng dưới, tay cầm xấp bản thảo, ngẩng đầu hét lên.
- Cậu... Cậu đi đâu vậy? Làm sao tôi xuống được? Tên yêu nghiệt biến thái kia! Quay lại cho tôi! - Cô nhìn xuống mà thấy chóng mặt, ôm thân cây lớn hét lên.
Hắn quả nhiên là dự tính từ trước, tự cô chui vào bẫy... Cô không muốn... Cô rất sợ... Nếu ba mẹ thấy cô vắng hai tiết học, cô sẽ làm sao đây?
...
Chuông reo hết buổi học, nắng lên chiếu thẳng vào cô. Cô khóc sụt sịt, không biết làm sao. Trước giờ cô có đi qua đây, giờ tan học chẳng ai đi ra sau này vì nắng, học sinh ca chiều cũng thế... Có khi nào cô phải ở đây đến tối, bảo vệ đi kiểm tra cô mới la lên giúp đỡ không? Nếu vậy... Nếu vậy cô sẽ " mềm mông " mất...
- Nguyệt! - Nghe tiếng kêu bên dưới, cô lờ mờ nhìn thấy bóng hai người. Dụi sạch mắt, cô thấy Thanh Trà và Tuyết Giang đang đứng bên dưới, lo lắng nhìn cô.
- Cứu... Cứu tôi... Oa! - Cô cảm động một phần, lại sợ hãi một phần, oà lên khóc nấc.
- Bà trèo xuống đi! - Thanh Trà nói.
- Tôi... Tôi sợ lắm...
- Ôm cây tuột xuống thôi mà! Cố lên, tụi mình còn phải về nữa! Ở lâu giám thị bắt được sẽ mệt đó!
- Tôi sợ ngã lắm...
Thanh Trà quay qua nói gì đó với Tuyết Giang, rồi xắn tay áo dài lên đến ngang đầu gối tay, đích thân trèo lên.
- ... - Họ đi tìm thang cho cô không phải dễ hơn sao?
Thanh Trà leo chậm, cô thoáng thấy tay cô ấy hơi run rẩy. Khoảng mười lăm phút sau mới leo lên hết. Cô ấy vừa ôm được cành cây to cô đang ngồi đã nói:
- Xuống cùng tôi, ngã xuống cùng lắm gãy xương chứ không chết đâu. Hay bà muốn mục xương vô ích trong khi người hãm hại bà ngồi vui cười hả?
- Tôi... - Đúng, tên yêu nghiệt đó! Cô hận hắn, hận muốn chết! Nhất định phải bò xuống, tìm hắn tính sổ!
- Nắm tay tôi, bà leo xuống trước đi. Đạp vào mấy hốc cây ấy! - Cô ấy nắm chặt tay cô, dẫn cô xuống theo đường cô ấy vừa lên.
Cô lau nước mắt, căng mắc nhìn hốc cây rồi dẫm thật sâu, từ từ trèo xuống.
Chân vừa chạm đất, cô vui vẻ thở phào, quay lên nói:
- Hạ Trà, tôi xong rồi. Bà cũng xuống đi!
Thanh Trà một tay bám cây, một tay ôm đầu. Cô ấy nhìn cô mà không phải nhìn cô, hai mắt mờ đục không nhìn rõ.
Sượt...
Thanh Trà cách đất khoảng ba mét, chân trượt khỏi hốc cây, tay đồng thời cũng buông thân cây, bắt đầu ngã xuống.
- Hạ Trà!
- Hạ Trà!
...
Cô gọi về nhà, thông báo tình hình sơ lược, chưa đợi ba mẹ đồng ý đã gác máy, vội vào lại phòng hỏi cô y tá:
- Bạn ấy sao rồi ạ?
- Không chấn thương, hơi chảy máu một chút. Ngủ một giấc dậy có thể đầu sẽ hơi choáng đấy. Nhưng sao lại trèo cao vậy?
- Là do mũ bị bay ạ! - Tuyết Giang nhanh chóng đáp lời.
Thanh Trà quấn một lớp băng. Hai mắt thâm đen làm cô áy náy... Có thể do mất ngủ, lại căng thẳng và dang nắng nên cô ấy mới ngất đi... Cũng tại cô ngốc, cô không dũng cảm trèo xuống, báo hại Thanh Trà phải trèo lên giúp cô...
- À, lúc nãy kiểm tra cô thấy con bé cũng có một vết thương có sẹo nhỏ - Cô y tá nói.
Cả hai im lặng không đáp, lý do cả hai đều đã nghe Thanh Trà kể qua rồi...
Thật ra cô và Tuyết Giang không đưa Thanh Trà đến bệnh viện. Một phần vì không muốn kinh động chuyện này, một phần cũng vì phòng y tế của trường vốn dĩ không khác gì phòng khám tổng hợp thu nhỏ rồi, cho nên ở đây vẫn tốt hơn cả...
Cơ mà...
- Mọi người ơi! Đội trưởng đội Đen bị ngã, chảy máu đó! - Một tên nhóc không hiểu xuất hiện bên ngoài cửa sổ bằng cách nào và khi nào, mồm như cái loa đi rao tin.
- Hả? Có chuyện đó á?
- Chưa gì đã nghiêm trọng vậy, tân học sinh năm nay thật thâm hiểm quá!
- Đánh đòn phủ đầu như thế...
- Có khi nào cô ta muốn rao tin nhảm để đối phương mất cảnh giác không?
Cô và Tuyết Giang liếc nhau một cái, lập tức bật dậy đóng hết cửa sổ, kéo màn lại. Bên trong hơi tối nên cả hai bật cái đèn bàn ngay đầu giường.
Cửa đột nhiên mở... Oá, cô quên khoá trong cửa chính rồi! Chết tiệt! Cô vội chạy ra thì bỗng sững lại. Là ba người đó...
- Ừm... - Hạ Trà kêu nhỏ phía sau, ngồi dậy ôm lấy trán. Mới ngủ dậy nên còn đang ngơ ngác hỏi - Tôi ở đâu thế?
- Phòng y tế, hồi nãy bà bị ngã xuống. Đầu còn đau không hả? Nãy chảy máu nên tôi sợ lắm... - Tuyết Giang cố tình nói thật to lên, giọng điệu rõ ràng mang theo sát ý ấn thẳng vào mũi ai đó, khiến người kia ho liên tục.
- Định đi đâu? - Cô chặn hắn lại - Cậu cút ra ngoài cho tôi, chuyện này tôi muốn giải quyết với cậu!
- Tôi là thành viên trong câu lạc bộ, còn là ứng viên, có quyền tới thăm! Cô mới chính là người tránh ra! - Hắn nạt cô, hất cô qua một bên khiến cô lảo đảo.
- Thanh Trà, tôi... - Cô mới đứng vững thì thấy hắn đã tới bên giường rồi.
Bốp...
Không khí im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng. Cô cũng tròn mắt nhìn tay Thanh Trà còn đưa trên không.
- Bao lần cậu đùa giỡn tôi có thể bỏ qua, nhưng đem an toàn của Nguyệt ra đùa giỡn thì không chấp nhận được! Cậu đừng để tôi ghét cậu thêm nữa, cút ra ngoài!
- Thanh Trà à... - Trọng Luân định lên tiếng nói, bị cái nhìn đóng băng của Thanh Trà làm cho cứng miệng.
Cô ấy nhếch môi cười khẩy một cái:
- Đồng loã còn không thể chấp nhận được hơn! Người làm sai là một lần sai, kẻ đồng loã hùa theo chính là thêm một lần sai! Tôi vốn nghĩ có khi, nếu Nguyệt hoảng sợ ngã khỏi cây, lúc đó tôi sẽ làm gì với các người nữa...
- Tôi nghĩ mấy người nên về đi - Tuyết Giang im lặng nãy giờ, mặt lạnh nói - Làn này thật sự quá đáng rồi!
Rồi cô ấy kéo tay cả ba người, đẩy ra, đóng chặt cửa lại.
Tiếng chuông đồng hồ tích tắc, thời gian chậm chạp trôi qua, ba người ba nơi vẫn im lặng trong căn phòng nhỏ.
- Sao tôi có thể từng nghĩ, cậu ta khác với những gã con trai khác? - Thanh Trà cúi đầu, giọng nói khổ tâm có chút nghẹn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro