Chương Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần giáng sinh, câu lạc bộ cho phép mọi người được nghỉ ngơi đến sau Tết.
- Hạ Trà! - Cô chạy qua lớp con bạn, chỉ thấy Phong Hàn đang quẹt điện thoại.
- Đầu heo, vào đây! - Hắn ngoắc tay như ngoắc chó.
Cô định phang cuốn sách sử dày cộp đang cầm lên mặt hắn thì nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc.
- Á! - Cô hét lên rồi lắc lắc hắn ta - Cậu cũng chơi sao? Cũng chơi trò này hả?
- Tôi lại nghĩ chỉ có tôi chơi thôi đó!- Phong Hàn mừng rỡ không kém gì cô - Cô được bao nhiêu rồi?
- E hèm! - Cô hắng hắng giọng, rồi đọc chính xác số kỳ lân và cầu vồng có được, chưa kể mấy con gấu bông nữa.
- Hả, gấp đôi tôi đó! - Phong Hàn vẻ buồn rầu.
- Tôi chỉ mới chơi một tháng thôi! - Thời gian mới là thứ cô hãnh diện nhất!
- Tôi chơi ba tháng rồi... - Phong Hàn tiu nghỉu, rồi chợt chụp lấy cô - Cô giúp tôi nhé? Tôi bái cô làm sự phụ, cô giúp tôi nhé?

Cô chống cằm nghĩ đến lúc hắn một tiếng " sư phụ ", hai tiếng " sư phụ ", miệng cười hắc hắc liên tục.
- Bệnh rồi à? - Tuyết Giang sờ trán cô rồi vội rụt lại, quơ quơ - Nóng thật ấy!
- Chắc thắng yêu cầu gì trong cái trò ấu trĩ đó - Thanh Trà vẻ không quan tâm. Lúc thấy cô chơi trò được ghi dành cho trẻ dưới sáu tuổi, Thanh Trà không chút nể mặt liền cười vào mặt cô cả ngày, lại còn chụp hình đem về cho Tuyết Giang. Tuyết giang nhìn xong, nói cần đi vệ sinh. Thực ra khi cô áp tai nghe thì thấy tiếng cười như điên dại.
Không phải đả kích bình thuờng mà...
- Lâu rồi mới họp lại - Tuyết Giang nói, rất happy dùng cà phê sữa.
- Ừm - Thanh Trà ừm khẽ - Cũng gần đông rồi, muốn tôi đan khăn tặng không?
- Cho cả tôi nữa nhé!
Trọng Luân đứng sau lưng lúc nào, mỉm cười.
Thanh Trà liếc nhẹ, không đáp, chỉ dịch mông vào ý cậu ta có thể ngồi ở đó.
- Ế? Nghe nói bà hẹn hò với ông anh mặt nham nhở mà? - Tuyết Giang nói rất nhỏ, nhưng cô chắc chắn Trọng Luân nghe thấy được.
- Bà cũng tin mấy tin lá cải vịt gặm đó à? - Thanh Trà hờ hững.
- Ừm thì... - Tuyết Giang vẻ muốn nói thêm mà ngại ánh mắt của Trọng Luân, im miệng lại.
- Toàn anh ta chụp lén, tôi đi cũng chẳng phải tự nguyện gì! - Cô ấy nhún nhún vai - Quay lại vấn đề chính, hai bà muốn tặng cái gì?
- Đồ len tôi không thiếu, bà đem nhà gừng hoặc bánh khúc cây đến cho tôi đi! - Cô toe toét.
- Tôi cầm lắm đôi bao tay! - Tuyết Giang mắt long lanh nói.
- Tôi cũng cần khăn len! - Trọng Luân học theo Tuyết Giang, thêm cả vẫy vẫy đuôi.
Thanh Trà thở dài:
- Được rồi.
- Yeah!
- Cậu không có phần đâu, yeah cái gì! - Thanh Trà ý cười liếc khuôn mặt cứng nhắc của Trọng Luân.
Thanh Trà mở điện thoại ra, mặt sầm lại một chút. Trọng Luân nghiêng người, chưa kip nhìn cô ấy đã cất đi.
- Tôi phải đi rồi - Cô ấy nói - Trọng Luân, cậu cho tôi quá giang được chứ?
- À... Được! - Trọng Luân có chút nghi ngại theo sau.
Bây giờ cô mới chú ý, Tử Thiên biến mất khỏi tầm mắt cô cũng hơn một tuần rồi!
- Dạo này Tử Thiên nghỉ học đó, bà có biết vì sao không? - Cô quay đầu hỏi Tuyết Giang.
- À... Ừ... - Cô ấy vẻ lúng túng một chút - Nhà có việc gì đó... Sinh hoạt cũng không thấy đến.
- Ừm, mà nè... Chẳng lẽ trò Pink's Kingdom này... Ấu trĩ lắm sao?
- Không ấu trí, mà là cực kỳ ấu trĩ!
- ... - Cô thật muốn đâm đầu vào tường quá...
____________________________________________________________
" Heo ngốc, đi nhiệm vụ với tôi nhá! "
" Cậu gọi ai thế? "
" A... Sư phụ a, sư phụ a, giúp để tử đi, đệ tử rất thích con Teddy này a... "
" Hắc hắc được thôi, kèm ly kem cuộn nhá! "
Từ lúc nào đó, cô nghiễm nhiên có một cái ATM di động sau lưng rồi.
- Phong Hàn cậu vẫn còn may đấy - Thanh Trà nói, lời nhẹ mà nghe nặng trịch như ngàn cân - Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi vốn không ham gì nhiều ngoài đồ ăn, chứ nếu là loại tiểu thư đua đòi thì cậu có là tổng thống cũng nuôi nó không đủ một tháng.
Ba người đó cười hềnh hệch, vẻ không tin.
- Phụ nữ xài tiền không bao giờ là đủ, nên nhớ. Cậu không mua hết mọi thứ trên thế gian này được, thì cậu không thể nuôi được một người phụ nữ hoang phí xa đoạ đâu - Thanh Trà nhấc mắt nói, xong quay sang xoa nhẹ đầu cô.
Cô được khen, cười tươi.
- Mọi người định đi đâu giáng sinh không?
- Đến nhà thờ - Tử Thiên nói. Anh theo đạo, hiển nhiên phải đến. Hôm nay liền bỗng nhiên có mặt.
- Tôi đến thư viện, cô đi cùng nhé? - Trọng Luân mỉm cười, hướng Thanh Trà nói.
- Chưa biết - Cô ấy lạnh nhạt trả lời.
Trọng Luân im lặng không nói nữa, mắt thoáng buồn bã.
- Được rồi! - Thanh Trà vốn là không chịu được ánh mắt cún con đó - Nếu hôm đó không bận việc quan trọng, tôi chắc chắn xếp hẹn với cậu lên đầu!
- Hẹn với Thường Lâm có tính là quan trọng không?
Cô nhíu nhíu mày... Sao có chút mùi chua phản phất quanh đây a?
- Không bằng cậu - Thanh Trà vẻ như hiểu cậu đang đề cập cái gì, một câu thẳng vào vấn đề!
- Được! - Trọng Luân mỉm cười nói - Cô ăn vặt không? Hôm nay tôi mời nhé!
- Hửm? Thế cũng được - Thanh Trà liền xách cặp lên, quay lại ném vào mặt cô và Tuyết Giang một câu - Tôi không mua về đâu, bye!
Cô xịu mặt làu bàu chửi mắng con bạn. Nói vậy thôi chứ cô biết, Thanh Trà không đời nào để Trọng Luân trả hết đâu! Tính cô ấy vốn tự lập, chắc chắn sẽ chia đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro