Chương Mười Sáu ( Ngoại Cảnh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà ngồi sau Trọng Luân.
- Thanh Trà này, cô thích Thường Lâm?
Thích? Từ điển sống hiện tại của cô hình như không có tồn tại động từ này thì phải?
- Không - Chắc chắn mấy trăm phần trăm đó.
Cậu không nói gì, guồng quay có vẻ nhanh hơn. Phút chốc dừng lại ở một quán nhỏ trong hẻm.
- Ăn gì đây? - Cậu đẩy thực đơn đến cho cô. Cô liếc một cái, đọc hết xong những món mình thích liền đưa sang cậu.
Cậu cũng gọi y hệt cô. Thế là bàn gỗ nhỏ phút chốc đầy thức ăn.
- Tự nhiên nhé! - Cô hơi cười nói, rồi xắn ống tay áo lên, bắt đầu ăn.
Dĩ nhiên không phàm ăn tục uống, nhưng cũng không hợp chút nào với hình ảnh thường ngày. Cô cũng là người mà, được ăn sao không vui chứ!
Hai bàn tay chạm vào miếng bánh tráng kẹp cuối cùng, rồi cùng rụt lại. Cả hai im lặng nhìn nhau, ý nhường người kia.
- Cô ăn đi, tôi mời mà - Hồi lâu thấy cô lấy giấy lau, cậu nói.
- Lau tay rồi, lười lau lại lắm, cậu ăn nốt đi - Cô chính là nhanh hơn một bước, cậu hết đường ép!
Cậu cười. Trong lúc cậu ăn miếng cuối thì cô dọn dẹp lại mấy cái dĩa cho gọn gàng hơn.
Lúc thanh toán, cậu hình như muốn trả hết liền bị cô nhéo một cái rõ đau. Nhăn nhó thì bị cô lườm đe doạ:
- Đi với tôi dám nói chuyện trả hết thì liệu hồn!
Thế là cậu ngoan ngoãn chia đổi tiền ra.
- Bữa nào tụ lại tự nướng đi! - Cô nói, rồi cũng tự giật mình vì không ngờ mình đề nghị như vậy.
- Ra biển hả? - Cậu hơi ngoái đầu, mỉm cười.
- Chắc vậy... - Cô đáp.
Cả hai lại im lặng. Cậu chở cô, qua mấy bóng cây mát rượi lẫn gió.
- Cô có ghét tôi không?
Nếu không, vì sao lại đối với cậu lạnh lùng như vậy, nếu có...
- Không, tôi với hầu hết mọi người đều thế - Đó chính là lớp vỏ bọc bảo vệ, cô chỉ trút bỏ với những ai mình tin tưởng và không sợ bị tổ thương.
- Thế... Với Thường Lâm?
- Có chút tôn trọng, anh ta là tiền bối - Cô vốn dĩ chưa từng nuôi hy vọng có gì đó khác biệt một chút.
Cô ngước nhìn tán cây lấp ló vài tia nắng thu cuối mùa, khẽ mỉm cười.
Cũng được mấy năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro