Lần đầu đối mặt & Tâm tư của Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,là thứ bảy...Một ngày nghỉ lý tưởng... Phương Anh đến quán Zemy để lấy túi,khi bước vào,liền đến hỏi nhân viên quán.
" Xin lỗi đã làm phiền nhưng hôm qua tôi để quên túi ở đây,mọi người có tìm thấy chiếc túi nào không? "
Nhân viên quán nhìn nhau rồi cười.
" Chị là Phương Anh đúng không? Túi của chị vô tình được Ông chủ nhặt được,chị nên đi hỏi anh ấy "
Nhân viên chỉ tay vào căn phòng ở trên lầu 1,Phương Anh cũng cảm ơn rồi đi lên tầng 1.Đây là lần đầu cô lên đây...Tới 1 căn phóng, Phương Anh gõ cửa.
" Có ai không ạ? "
....
" Vào đi " Thiên Vũ trầm giọng trả lời.
Khi nghe đến đây, Phương Anh có chút do dự nhưng vẫn bước vào...Khi vào trong thì thấy Thiên Vũ đang ngồi trên sofa và coi tv.Phương Anh bỗng kiệm lời.
" Xin chào...Tôi đến để lấy túi.."
Thiên Vũ nhìn Phương Anh rồi cười khúc khích.
" Đêm qua cô để quên túi ở đây,tôi gọi cô nhiều lần nhưng cô có vẻ như đang vội nên không nghe thấy nhỉ? "
Phương Anh cười trừ.
" Vâng...Có lẽ thế..."
Thiên Vũ đứng dậy lấy chiếc túi từ trong tủ ra đưa cho Phương Anh.
" Đây,đừng bất cẩn nữa nhé "
Phương Anh cảm ơn ríu rít.
" Cảm ơn,tôi hậu đậu quá nên..ừm.."
Thiên Vũ cúi xuống nhìn Phương Anh,cười khúc khích.
" Má của cô đỏ ửng như trái cà chua rồi kìa "
Phương Anh đưa tay che má.
" Ừm..Không chỉ là..."
Phương Anh không biết nói gì,cô lùi lùi rồi dọt đi nhanh chóng để lại Thiên Vũ cau mày khó hiểu.
" Mình đáng sợ lắm à?"
Thiên Vũ cũng nhún vai không suy nghĩ nhiều rồi bước đi ra ngoài căn phòng đựng giấy tờ...
Thiên Vũ đi xuống cầu thang, nhìn quán đông đúc cũng có phần nhẹ nhõm nhưng cũng ngợp thở...
" Xem ra,phải tuyển thêm nhân viên..."
Thiên Vũ đi xuống rồi đi ngang qua nhân viên,các nhân viên nữ hầu hết đều thích anh ấy vì sự nhẹ nhàng và tinh tế...
Thiên Vũ đi ra ngoài, đi đến chiếc Toyota Vios đậu bên đường...Dự định sẽ đến nhà hàng thứ 2 của anh ấy,chi nhánh đó cách đây tầm 5 cây số.
" Có lẽ đến đấy kiểm tra một lát,để thằng Ân chịu trách nhiệm đúng là không yên tâm nổi mà"
Thiên Vũ lái xe đến đó,trên đường đi xui xẻo thay là bị kẹt xe... Anh bắt đầu nản và mệt mỏi.
" Thật à? Kẹt xe dài thế.."
Từng chiếc xe nhích từng chút từng chút một như tốc độ của rùa...Khi Thiên Vũ còn đang cau mày khó chịu,nhìn sang cửa sổ thì thấy...Phương Anh đang lái chiếc Vision và đang bị kẹt tương tự hắn...
" Lại là cô ấy... "
Thiên Vũ nhìn dáng vẻ ngái ngủ khi lái xe của Phương Anh thì cũng bật cười vì nó vô tri và khá dễ thương. Anh hạ kính xe xuống rồi nhẹ giọng.
" Này,lái xe đừng ngủ nhé! Nguy hiểm đấy "
Phương Anh đang dụi mắt thì thấy Thiên Vũ,người làm cô bối rối gần 2 ngày nay.
" H-Hả? Anh làm gì ở đây?"
Thiên Vũ cười miễn cưỡng.
" Đến nhà hàng của tôi "
Phương Anh đưa tay xoa trán.
" Khắp Đà lạt này còn nơi nào anh không làm chủ không? Tôi thấy anh có vẻ giàu quá nhỉ?"
Thiên Vũ đưa mắt nhìn đường rồi nhìn Phương Anh.
" Tôi chỉ sở hữu vài quán cà phê và nhà hàng thôi,giàu gì chứ?"
Khi đó con đường đã trống,cả hai bắt đầu lái xe với tốc độ đều đặn...Thiên Vũ thoáng nhìn Phương Anh.
" Cô đi đâu thế? "
Phương Anh ngáp nhẹ 1 cái rồi nói.
" Tôi đến buổi tiệc tất niên của Bố tôi ở nhà hàng cách đây 5 cây số "
Thiên Vũ nghe xong thì nhếch mép cười.
" Vậy thì cùng chỗ với tôi rồi "
Khi đến nơi,Phương Anh đậu xe rồi chuẩn bị bước vào nhà hàng sang trọng kia.
" Này,đi cùng đi " Thiên Vũ bước đến và đi bên cạnh Phương Anh.
Phương Anh cười nhẹ gật đầu rồi bước đi.
" Anh bảo là đi nhà hàng nào mà,sao lại dừng ở đây rồi?"
Thiên Vũ chỉ cười khẩy.
" Thì nó ở đây "
Phương Anh đứng lại nhìn anh ấy.
" Nhà hàng này là của anh á?"
Thiên Vũ gật đầu rồi bước đi.
" Ừ,nhanh nào "
Phương Anh đi theo Thiên Vũ bước vào.Cô hiện giờ chìm trong suy nghĩ...Ôi trời! Người làm cô bối rối mấy ngày nay đang đi ngay bên cạnh,cô không đỏ mặt nhưng tim đập thình thịch như điên.Cô lo suy nghĩ mà đi lố đường nhưng may Thiên Vũ kịp nắm lấy cánh tay cô kéo lại.
" Phòng tiệc đó nằm ở đây,cô đi đâu vậy?"
" à...vâng...tôi quên mất..."
Khi Phương Anh định bước vào,cô quay lại nhìn bóng lưng của Thiên Vũ đang bước đi,cô cắn môi rồi nói.
" Cảm ơn anh nhé ! "
Thiên Vũ cười thầm không quay mặt lại,đưa tay vẫy nhẹ như lời đáp lại...Điều đơn giản đó làm Phương Anh đỏ mặt.
" Trái tim trong sáng của mình nay đã biết yêu? Ôi trời..."
Phương Anh đi vào buổi tiệc tất niên,ăn uống cùng người thân và nói chuyện vui vẻ...
Trong khi đó,Thiên Vũ đang ở căn phòng lớn ở trên tầng thượng nhà hàng...Thiên Vũ đứng trên ban công cầm lon bia đung đưa qua lại,nhấp môi vài ngụm rồi lại suy nghĩ.
" Việc làm chủ thật là nhàm chán.."
Chú Vinh từ phía sau đi đến,tay cầm điếu thuốc và rít vài hơi,đưa tay vỗ vai Thiên Vũ.
" Vũ,cháu làm chủ cả nhiều quán ở Đà Lạt này rồi,quán nào cũng đắt khách và nổi tiếng,cháu có vía làm ăn tốt thật đấy "
Thiên Vũ nhấp môi lon bia rồi quay sang nói với Chú Vinh.
" Con không cảm thấy điều này thú vị,nó nhàm chán theo một góc nhìn nào đó "
Chú Vinh cười lớn.
" Chà,đó là vì con chưa có vợ con thôi,mau cưới đi cho mẹ của con mừng "
Thiên Vũ cười trừ.
" Con chưa muốn lấy vợ...Đúng hơn là con chưa tìm được người con yêu "
Chú Vinh vỗ vai.
" Con nên tìm đi,hơn 22 tuổi rồi mà chưa có nổi một người bạn gái thì không tốt đâu...Cháu đẹp trai như thế thì biết bao nhiêu cô gái đổ gục? "
Thiên Vũ chỉ cười trừ trước những lời khuyên của Chú Vinh...Sau 1 lúc,Thiên Vũ uống được 1 vài lon bia,anh ấy chán nản ra về,đi xuống cầu thang rồi xuống dãy hành lang lớn,đi ngang phòng tiệc,thì thấy Phương Anh đang say khướt ngồi gục trên sofa ngủ quên.
" Cô gái này..." Thiên Vũ thở dài lắc đầu.
Thiên Vũ đi vào thấy vậy,cởi áo khoác quấn quanh người Phương Anh rồi bế lên đi ra ngoài.
" Tửu lượng yếu thì đừng nên uống, thật là "
Thiên Vũ càm ràm vài câu...Phương Anh trong cơn say lảm nhảm những câu trên trời dưới đất.
" ưm...Em không say...anh là ai vậy..."
" ai cho phép anh bế tôi? Thả xuống... Ưmm..."
" Tôi méc ba tôi đấy...bỏ xuống.. "
Thiên Vũ bật cười bởi những lời đó,hắn bế Phương Anh ra xe rồi cẩn thận đặt vào ghế sau rồi nói.
" Tôi tạm bắt cóc cô,sau khi tỉnh rượu sẽ thả "
Thiên Vũ nói đùa một câu rồi ngồi vào ghế lái,rồi lái xe về nhà của hắn.Khi trên đường, Thiên Vũ thi thoảng nhìn Phương Anh đang ngủ say ở ghế sau..
" Nếu không phải tôi mà là gã đàn ông biến thái nào thấy cô thì sẽ phiền phức đấy "
Thiên Vũ thở dài nói vài câu nhưng cảm thấy vô nghĩa thật ,nói với 1 người say mèm như cô ấy thì cũng như gió thổi mây bay.
" Kệ vậy,sáng mai mắng cô cũng chẳng muộn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro